Chương 709: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
Lê Nhật Linh nhẹ nhàng mím môi. Đúng vậy, Lâm Quân bá đạo và ghen tuông là vì quá quan tâm đến cô, cô nên giải thích cho anh hiểu rõ.
“Nhật Linh?”
“Hả? Sao vậy?”
“Không sao, chị còn không mau lấy thuốc.” Lê Minh Nguyệt lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, lập tức như lấy lại sức sống, đôi mắt to vì vừa khóc nhìn trong suốt như bầu trời đã rửa sạch, tất cả những điều phiền lòng đều có thể được tiêu tan.
Lê Nhật Linh nhìn Lê Minh Nguyệt có chút xúc động, nếu như cô cũng có thể lạc quan tích cực như Lê Minh Nguyệt thì tốt rồi.
Có điều chuyện nhà Lê Minh Nguyệt e rằng phải cùng thảo luận với Hà Dĩ Phong, nghĩ thật kỹ ra cách giải quyết. Mẹ Lê quá nông cạn, nếu đưa cho bà ta thì giải quyết cũng không khó, chỉ sợ là bà ta không biết thỏa mãn, đã có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần tiếp theo.
Trước đây Lê Hải Thiên dường như cũng như thế này, làm sao mà nhà Lê Minh Nguyệt cũng như vậy, thật là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Lê Nhật Linh bôi thuốc xong không tiện đi lại, Lê Minh Nguyệt lại điện thoại cho Hà Dĩ Phong để Hà Dĩ Phong đến bệnh viện đón họ.
Trời đã nhá nhem tối, sao sáng đầy trời, đèn đường cũng sáng kéo theo bóng dáng của hai người dài ra. Lê Minh Nguyệt đỡ Lê Nhật Linh kêu cô chuyển bớt sức nặng lên người mình.
Cũng may là Hà Dĩ Phong đến rất nhanh, vừa nhìn thấy Lê Nhật Linh bước đi khập khiễng, không nhịn được liền nói đùa: “Sau này phải gọi là Tây Thi què sao?”
Lê Nhật Linh nhướng mày: “Anh đang khen tôi hay là chê tôi?”
“Đương nhiên là tôi khen em là người đẹp rồi”
Hà Dĩ Phong giả bộ kinh ngạc, thấy Lê Nhật Linh cũng lười nói chuyện với mình, anh ta nhìn thẳng, ngẩng đầu nhìn chân Lê Nhật Linh: “Làm sao vậy?”
Lê Minh Nguyệt đang định nói lại bị Lê Nhật Linh vội vàng ct ngang: “Tôi sơ ý bị ngã”
Tuy Lê Minh Nguyệt khó hiểu, nhưng cũng không sửa lại lời Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh nói như vậy chắc có lý do của mình, cô tin cô ấy.
Hà Dĩ Phong biết Lê Nhật Linh không phải bất cẩn như vậy, nhưng anh ta không muốn nói, cũng không hỏi cô nữa, thay vào đó quay đầu nhìn Lê Minh Nguyệt, đôi mắt thâm trầm thản nhiên.
Cô gái nhỏ Lê Minh Nguyệt này ra ngoài đời chưa lâu, dễ bị lừa, quả nhiên hai ba câu trong nháy mắt cô ấy đã nói ra sự thật.
Gương mặt của Hà Dĩ Phong lúc này thật sự rất lạnh, anh ta thật sự không ngờ nhà họ Lê lại quá đáng như vậy, xe bỗng im lặng vì khuôn mặt của Hà Dĩ Phong.
“Ọc oet”
Bụng Lê Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, Lê Minh Nguyệt xấu hổ ho khan: “Hôm nay tôi ở bệnh viện cả ngày, còn chưa kịp ăn gì”
“Bọn họ cũng không ăn sao ? Hà Dĩ Phong không thể tin được, nhà họ Lê này cũng giỏi chịu đựng thật? Vì tiền mà cả nhà nhịn đói.
Lê Minh Nguyệt läc đầu: “Bọn họ đi ra ngoài ăn cơm hộp”
“Vậy còn cô?”
“Tôi ở trong phòng bệnh chăm sóc cha”
“Cha cô cũng không ăn à?” Lê Nhật Linh không biết nhiều lảm, chỉ có ấn tượng không tốt về mẹ Lê, hình như trong phòng bệnh cha Lê còn nói giúp Lê Minh Nguyệt.
Nhưng mà, cô lại nhìn thấy Lê Minh Nguyệt lắc đầu: “Ông ấy ăn cơm do bệnh viện đặt riêng cho bệnh nhân”
Lúc này, Hà Dĩ Phong và Lê Nhật Linh không nói được gì, dường như trên đỉnh đầu có một đàn quạ bay qua, tại sao Lê Minh Nguyệt lại ngốc như vậy? Không tự mình đi ăn sao?
Lê Minh Nguyệt không biết Hà Dĩ Phong và Lê Nhật Linh nghĩ gì, vì vậy cô ấy xua tay giải thích cho người nhà mình: “Đừng trách họ, chắc bọn họ quên mất”
“Trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!