Lọc Truyện

Đoạt Tình Trần Ngọc Mai

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 18 Vùng vẫy trong tuyệt vọng

Chiều tàn, bên ngoài vang lên tiếng động loạch xoạch, người tới đưa cơm là một thiếu niên, vẫn còn trẻ.

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cậu bé với gương mặt đẫm nước mắt, ngồi khóc trên giường. Thiếu nên khó hiểu, chân chừ không biết có nên tiến lại hay không. Cậu đã tới đây đưa đồ ăn được một tuần, mỗi ngày một lần, lúc nào cậu bé này cũng trốn trong góc, sao hôm nay lại ngồi khóc ở đây.

Còn người phụ nữ kia đâu rồi “Sao cháu khóc?”

Cuối cùng không kìm lòng được, thiếu niên vẫn mềm lòng hỏi một câu, cậu bé không nói, chỉ lắc lắc đầu, khóc càng dữ hơn.

Thiến niên trẻ cúi người đặt vào lòng cậu bé một chiếc bánh bao.

“Cô gái trên giường, Nửa câu bị mắc nghẹn lại, cổ cậu bị một cánh tay mảnh khảnh từ phía sau quàng siết lấy, đối phương cố gắng quật cậu ngã xuống nền.

Nhưng thiếu niên này cũng không phải dạng tay mơ, cậu dùng cùi trỏ thúc mạnh vào bụng của người phía sau.

“Bụp”

Cái chày gỗ không biết được cậu bé lấy từ đâu, mạnh mẽ giáng xuống đầu thiếu niên, làm cậu hoa mắt, loạng choạng ngã xuống.

Con sói lớn gầm gừ lao tới, cản một nhát trí mạng vào cổ cậu ta.

Nhìn cái xác dưới nền, Ngọc Mai ngồi phịch xuống thở phào. Cái chày gỗ trong tay Nguyên Lâm rơi xuống, cậu bé mở to mắt, chỉ im lặng nhìn.

Ngọc Mai để ý đến đôi mắt ấy, dường như tĩnh lặng hơn bình thường một chút. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, vô thức nói “Xin lỗi”, nước mắt đã tràn qua kẽ tay.

Cô biết bắt đầu từ giây phút này, em trai cô sẽ không thể nào lớn lên theo cách của những đứa trẻ bình thường khác nữa.

Nguyên Lâm ngồi trên lưng con sói, ôm chặt cổ nó theo lời dặn của Ngọc Mai. Sức lực của con vật thường khác với con người, tuy từ trận vật lộn kia, con sói bị thương không nhẹ, nhưng giờ đã gần hồi phục cả, mặc dù còn chưa linh hoạt lắm, nhưng vẫn có thể cõng theo một đứa trẻ như Nguyên Lâm ở trên lưng.

Để cho chắc chắn, cô còn buộc một sợi dây cố định con sói và Nguyên Lâm lại với nhau.

Ngọc Mai xé ngắn ống quần, khiến nó thành một chiếc quần lửng, bớt vướng víu, nhưng trông hơi thảm.

“Một lúc nữa ra bên ngoài, em chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Nghe thấy gì cũng không được mở ra. Nhớ chưa?”

Nguyên Lâm gật đầu. Ngọc Mai hôn lên trán em.

“Nếu hôm nay chúng ta đều không thoát khỏi đây, thì chị vẫn rất vui.”

Cô vẫn rất vui vì đã có một đứa em trai hiểu chuyện như em vậy. Nguyên Lâm nửa hiểu nửa không, cứ nhìn cô chăm chăm như thế. Ngọc Mai xoa đầu Thần Thú, nói với nó như người một nhà: “Trông cậy vào mày nhé, xin mày hãy bảo vệ em tao thật tốt”

Ngọc Mai mở cửa bước ra ngoài, hơi ngạc nhiên khi ở bên ngoài không có người canh gác. Cô vừa nhìn đã nhận ra nơi này, gọi là Thế Tội, nơi giam cầm tù nhân của tổ chức Chu Tước. Còn nhớ lần đầu Dương Chước Minh đưa Ngọc Mai tới đây, cho cô nhìn cảnh tra tấn tù nhân, cô đã sợ tái mặt tận mấy ngày. Nơi này không dễ vượt qua.

Thần Thú là một con chó sói khôn ngoan, nó dường như nhận biết được nhiệm vụ của mình là bảo vệ cậu bé trên lưng, vì thế mỗi bước đi đều rất cẩn thận, hoàn toàn không muốn liều mình tìm chết.

Gặp một người thì giết một người.

Thân thủ của Ngọc Mai không phải dạng tuyệt kỹ gì, thi thoảng cũng sử dụng mánh khóe, hơn nữa tay trái của cô vẫn chỉ là một cánh tay vô dụng, một tuần đã giúp vết thương bớt đau, nhưng không thể hoạt động.

bình thường được, có điều động thái của Ngọc Mai quả thực điên cuồng. Cô không nhớ rõ mình đã giết hết bao nhiêu người, bước chân của cô đi qua giống như bị nhuộm máu.

Giết người không phải chỉ bằng hận ý, nhưng chính vì nhờ hận ý đang bốc cháy trong lòng, mà động tác có phần tàn ác cực độ Ngọc Mai đã dặn Nguyên Lâm không được mở mắt, cô tin rằng em sẽ không mở mắt. Bởi vì nếu nhìn thấy cảnh này, em sẽ kinh sợ cô cả đời. Thần Thú đi phía sau cô, thi thoảng qua một cái xác người đang muốn gượng dậy, nó ngoạm thêm một nhát vào cổ hắn ta, khiến hắn gào lên đau đớn rồi tắt thở vì mất máu.

Chuông báo động kêu loạn cả lên, tiếng đập rầm rầm vang lên từ những căn phòng, cô cứ đi qua một phòng thì mở một khóa, giúp họ ra ngoài. Khóa phòng giam là khóa điện tử, Ngọc Mai thao tác bằng một tay rất nhanh, những tiếng cạch cạch khi cửa mở cứ thế nối nhau liên tiếp.

Cả một tòa kiến trúc đồ sộ bắt đầu loạn lên, gâm gừ rung chuyển tạo ra náo động.

Những tù nhân được thả ra giúp cô không ít, mặc dù cô với họ chẳng có quan hệ gì, nhưng ít nhất đều có chung mục đích muốn ra ngoài.

Một bên mặc đồ thô màu xanh, trên ngực áo còn đánh dấy số với một bên mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu lao vào  đánh nhau.

Ngọc Mai chẳng quan tâm bọn họ, bình tính tiến về phía trước.

Lúc này cô đi qua một căn phòng, khóa bên ngoài thiết kế đặc biệt hơn những phòng khác. Nhìn kiểu dáng thiết kế cũng đoán được dữ liệu cần nhập để vô hiệu hóa chắc chăn không hề đơn giản.

Cô như bị thu hút vào nó, tiến lại gần, những ngón tay linh hoạt bắt đầu bấm loạn trên màn hình cảm ứng nhỏ xíu được gắn ở cửa.

Đây có thể coi là năng khiếu của Ngọc Mai, cô đặc biệt nhạy cảm với các con số, chỉ tiếc trước đây Dương Chước Minh không cho cô học bài bản, lúc hỏi lý do, hẳn hờ hững nói ba từ: “Quá nguy hiểm”

Bởi lẽ đó hầu hết những thứ cô biết về hack dữ liệu đều do lén học được.

Tuy không nhiều lắm, nhưng vừa hay đủ dùng cho lúc này. Khóa thiết kế đặc biệt như thế, liệu có phải một nhân vật nguy hiểm?

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra.

Trong phòng thắp đèn mờ, có một người đàn ông nẵm ở trên một chiếc giường nhỏ, hai tay và hai chân đều bị cố định, phía trên đỉnh treo một bình nước, những giọt nước lạch tạch nhỏ xuống Phương thức tra tấn bằng giọt nước?* Ngọc Mai thoáng bất ngờ, nhưng cô không nghĩ nhiều, tiến lại gần chiếc màn hình đặt ở bên cạnh.

Mất một lúc mới vô hiệu hóa được hệ thống, những vòng sắt đang cố định tay chân người đàn ông kia cũng tự động mở ra.

Lông mi khẽ rung rung, lúc người đàn ông mở mắt, chỉ thấy được bóng lưng của cô gái đang rời đi.

“Ra ngoài đi, anh tự do rồi đấy”

Một câu này của cô mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng người đàn ông, khiến hẳn vô thức ghi nhớ cả đời.

Kiến trúc bên trong Thế Tội được thiết kế không phức tạp lảm, nhưng để thoát ra thì cũng không phải dễ dàng, có tất thảy 10 tầng, 5 tầng chìm sâu dưới lòng đất, 5 tầng ở phía trên.

Ngọc Mai đứng ở tầng thứ sáu, cũng tức là tầng đầu tiên ở trên mặt đất. Thân hình nhỏ xuyên qua đám người, tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng súng bản loạn lạc, cô đã thấm mệt, phế quản hơi tắc nghẹn, hé miệng thở dốc.

Con dao bản lớn trên tay Ngọc Mai đã bị nhuộm đỏ, máu từ cán dao chảy xuống thân dao, đọng thành giọt ở mũi dao rồi rơi vỡ trên nền.

Tay còn lại cầm một khẩu súng ngắn vừa cướp được, nòng súng đã lên, ngón trỏ đặt ở cò súng, sẵn sàng bắn ra một viên đạn chết chóc bất cứ lúc nào, thế nhưng người nào tính ý thì biết cánh tay bị thương này chỉ để làm màu cho có, nếu muốn thực sự bắn ra một viên đạn e rằng cũng rất tốt thời gian.

Ngọc Mai quan sát một chút, từ tầng này nếu tìm được đường ra ngoài, cô sẽ tự do.

“Chơi vui không?”

Người còn chưa tới gần, âm thanh lạnh lùng đã vang lên. Ngọc Mai nhìn Dương Chước Minh, hôm nay hắn mặc quần jean đậm, chân đi một đôi giày thể thao, áo khoác da đen mặc bên ngoài áo phông, dáng vẻ thoải mái năng động so với thần sắc trên gương mặt không được hòa hợp lắm. Đi theo sau là hai người vệ sĩ, đối với tình huống náo loạn hình như chẳng thèm quan tâm, trọng tâm sự chú ý đều đổ dồn lên người Ngọc Mai.

Dương Chước Minh nhìn cô chăm chăm, bộ đồ bệnh nhân loang lổ máu, trên người có một vài vết thương không nhẹ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, máu kia có lẽ hầu hết đều là máu của người khác. Đôi mắt đen nhánh vẩn đục, ẩn hiện tia tàn độc, thậm chí có chút hoang dại. Dao trên tay cô cũng đẫm máu, trong một khắc, không gian hỗn loạn dường như chỉ còn lại hẳn và cô, bình thản nhìn nhau.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT