Khu biệt thự này nằm ở ngoại ô, tách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố, mọi tin tức bên ngoài Nhật An đều không cách nào nắm được, hỏi người hầu thì họ ấp úng như muốn giấu giếm cô.
Đã ba ngày rồi Từ Lâm vẫn chưa về. Nhật An sốt ruột, cả ngày đứng ngồi không yên.
Cô chẳng quan tâm gì đến Từ Lâm chỉ là tin tức của ba mẹ cô, hắn chẳng mảy may nhắc đến lần nào. Cả tháng qua, Nhật An cố gắng nhẫn nhịn, cô sợ nếu lỡ chọc tức hắn, không những ba mẹ cô không tìm ra, mà cả tính mạng của Nhật An sẽ bị đe dọa.
Nhật An sợ hắn là có lý do cả. Cô từng nghe người ta nói về tập đoàn họ Trịnh rất nhiều. Tập đoàn này là ông chùm công nghệ của cả thế giới hiện giờ, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Thực chất, Trịnh Gia từ lâu đã có tiếng ở lĩnh vực kinh doanh và vô cùng có máu mặt trong giới xã hội đen. Sự thịnh vượng của Trịnh Gia đã kéo dài gần 100 năm nay, vì vậy Tập đoàn này hiển nhiên trở thành một trong những Tổ chức phi chính phủ có quyền lực nhất thế giới.
Nhật An oái am thay lại rơi vào tay của gia đình này. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, cô tin là, với tư cách là cháu đích tôn nối dõi, Từ Lâm sẽ không lừa cô. Dù gì anh ta cũng là dân làm ăn, chữ tín là vô cùng quan trọng.
Nhật An nằm dài trên ghế sofa, ngiền ngẫm quyển sách về khoa học mà cô tìm được trong thư viện. Thời gian vì thế mà trôi đi rất nhanh, thoắt cái trời bên ngoài đã tắt nắng. Người hầu bưng cơm đến cho cô. Chân Nhật An tuy đã hết bầm, vết thương cũng hồi phục rất tốt, nhưng hạn chế vận động vẫn hơn. Đợi đến khi chân cô lành hẳn, Từ Lâm cho cô thông tin về ba mẹ, thì lúc đó trốn đi vẫn chưa muộn.
Nhật An đang chuẩn bị ăn tối, thì có tiếng người hầu hớt hãi chạy đến.
\- "Tiểu thư, tiểu thư!!"
Tức thì, chiếc xe đen bóng của Từ Lâm rẽ vào khuôn viên. Nhật An thầm nghĩ, tên này cuối cùng cũng chịu về.
\- "Thiếu...thiếu gia bị thương rất nặng!!"
Như sét đánh ngang tai, Nhật An nhíu mày nhìn cô bé giúp việc.
\- "Vậy giờ anh ta...?" - Nhật An dò hỏi.
\- "Ba ngày nay thiếu gia được đưa đi câos cứu, giờ ổn rồi gười ta mới đưa thiếu gia về." - cô bé vừa thở hổn hển vừa nói.
Nhật An thấy vậy liền không ăn nữa, cô đứng dậy, hướng về phòng hắn khập khễnh bước đi. Xong cô nhanh chóng loạng choạng sắp té.
\- "A, tiểu thư cẩn thận!" - Cô bé người hầu nhanh nhẹn chạy đến đỡ Nhật An đi.
\- "À, cảm ơn em!"
............................
Từ Lâm ngồi trên chiếc ghế da màu đen quen thuộc của hắn, mắt đâm chiêu nhìn ra ngoài trời trắng xóa.
Khi cuộc đổ bộ của người ngoài Trái Đất diễn ra, hành tinh này trở nên hỗn loạn. Họ giống như một binh đoàn, đến để thâu tóm Trái Đất. Rồi có một Gia tộc đứng ra đàm phán, mặt sau thì tập hợp lực lượng để bảo vệ đất mẹ - đó là Trịnh gia. Với khả năng tranh luận lão làng của một tập đoàn công nghệ hàng đầu Trái Đất, Trịnh gia thành công, chiến tranh đã không diễn ra. Giống loài ngoài hành tinh ấy đồng ý thành lập liên minh với Trái Đất, đổi lại, phải hỗ trợ chúng thâu tóm các hành tinh khác.
Từ đó, Trái Đất trở thành một vệ tinh của Hệ Ngân Hà Lớn, là trạm dừng chân của các binh đoàn xâm lăng. Con người phải tập làm quen với sự có mặt của các giống loài ngoài hành tinh khác.
Các quốc gia trên Trái Đất dần xác nhập lãnh thổ thành các châu lục mới, các tập đoàn thay nhau thống trị, giữ vững ranh giới các liên khu. Có một giao ước được lập ra để giữ vững hòa bình của các châu lục, các Tập đoàn phải tuân thủ các điều lệ và họp hội để đưa ra các quyết định quản lý Trái Đất. Bây giờ, sự đoàn kết của toàn thế giới là quan trọng nhất.
Trật tự thế giới, sắp được sắp xếp lại lần nữa. Trịnh gia không thể đứng ngoài cuộc đảo chính này. Trái đất hiện nay đã trải qua biết bao lần sát hạch quyền thống trị, mỗi lần như thế, sẽ có vô số gia tộc sụp đổ, và có những nền móng khác bắt đầu vượt trội lên. Duy chỉ có Trịnh gia là trường tồn, đứng vững suốt hơn trăm năm nay.
Từ Lâm chợt ho mạnh, cơn đau trên ngực truyền đến. Hai hôm trước, có người kẻ to gan ám sát người đứng đầu Trịnh gia, tên đó bắn Từ Lâm xong liền đột ngột lăn ra chết. ADN của hắn, không giống với ADN của người thường, tra mã gene đều không tìm ra được bất cứ thông tin gì của hắn, giống như, hắn không có bất cứ liên hệ gì với bất cứ con người nào từng tồn tại.
\- "Hải Triều, cậu hối thúc Hội khoa học giúp tôi!"
Hải Triều là bạn thân của Từ Lâm, gã là một nhà nghiên cứu kỳ cựu trong tập đoàn. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã tham gia rất nhiều dự án.
\- "Được rồi, việc đó cứ để tôi lo, cậu nghỉ ngơi đi. Lần này suýt nữa là mất mạng thật đó."
Hải Triều nhìn vết súng được băng bó trên ngực Từ Lâm, chỉ lệch thêm 5cm là trúng tim của hắn. Số của Từ Lâm chắc chắn không phải vừa. Từ Lâm cũng mất máu khá nhiều, gương mặt mệt mỏi hốc hác hẳn ra.
\- "Còn nữa, đừng để ông nội tôi biết chuyện này!" - Từ Lâm liếc mắt nhìn hắn.
\- "Tôi có phải con nít đâu nào!"
Hải Triều cười tít mắt.
\- "Cậu đi mà lo cho bé gái nhà cậu kìa, con bé thấy được bộ dạng thảm hại của cậu, chắc sẽ đau lòng lắm! Hahaha!"
Nói rồi, Hải Triều vừa cười lớn vừa đi ra khỏi phòng, để lại Từ Lâm đang tái ngắc mặt mũi phía sau.
Vừa lúc đó, Nhật An đi vào. Nãy giờ toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người cô đều nghe hết, đặc biệt là câu cuối của Hải Triều.
\- "A, em dâu!" -Hải Triều nhìn thấy Nhật An, liền nhanh chóng cầm tay cô lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ.
\-" Rất vui được gặp em, anh là Hải Triều,đừng lo, tên đó tạm thời không sao đâu! Em cứ yên tâm tịnh dưỡng! Anh về đây, không thì tên Lâm đó vì anh mà tức chết!"
Hải Triều tươi cười. Mắt hắn ánh lên vẻ thân thiện, nhiệt tình. Nhật An tuy không thích sự thân mật quá mức, nhưng cũng thấy dễ chịu phần nào.
\- "À, ừm, anh đi cẩn thận!" - cô ngại ngùng đáp.
Hải Triều nhanh chóng rời đi, giờ chỉ còn mình cô và Từ Lâm.
Từ Lâm khẽ nhăn mày, quăng cho cô một chai nhỏ bằng nhựa.
\- "Rửa tay đi!"
Nhật An nhìn kỹ thì ra đó là nước rửa tay khô.
\- "Tôi không thích người đàn ông khác đụng vào người phụ nữ của tôi!" - thấy cô lưỡng lự, hắn liền giải thích.
\- "Ai là người phụ nữ của anh?!" - Nhật An vừa tức, vừa chế dung dịch ra tay, xoa xoa.
Nhìn cô ngoan ngoãn rửa tay, khóe môi Từ Lâm khẽ cong lên.
\- "Tôi biết đó là lần đầu của em!" - Hắn nheo mắt nhìn cô.
Nhật An nhất thời nổi giận, tức tối quăng chai nước rửa tay thẳng vào mặt hắn. Từ Lâm tay chân nhạy bén, dễ dàng chụp lấy, đặt xuống bàn.
\- "Đồ khốn!" - cô bị chọc giận, nhất thời quay lưng muốn đi ra khỏi phòng.
Cửa chưa kịp mở đã bị Từ Lâm dùng cánh tay dài vươn ra chặn lại. Hai tay hắn áp sát Nhật An, khóa cô trong khoảng trống nhỏ với mặt cửa.
\- "Ai cho phép em đi?"