Nhật An vẫn liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đề ra, rất nhanh cô dần lấy được lòng tin của mọi người, đặc biệt là Thế Minh. Anh không còn nghi ngờ về khả năng của cô nữa, mà ngược lại, còn chủ động giao việc cho cô.
Lính mới ở trong Căn cứ đích thị là lính để sai vặt. Ngoài việc học hỏi cách kỹ năng ra thì mọi việc vặt rảnh như vệ sinh, sắp xếp các vật dụng, hồ sơ, chăm sóc cây cối đều được phân công cho những người mới.
Nhật An được sắp xếp đi theo làm trợ lý cho Thế Minh. Mỗi khi anh cần, thì cô sẽ túc trực bên anh.
Nhật An trong lòng thấy hơi lo lắng, nhưng nhờ cơ hội này, có lẽ cô sẽ tra ra được thân giận của gián điệp kia.
Thế Minh cho gọi Nhật An từ sớm. Đây là lần đầu tiên anh cho gọi cô đến. Nhật An cả ngày hôm trước cứng đầu dầm mưa ngoài hiên để cắt hết đống cỏ nên cơ thể có chút mệt mỏi, hình như đã bị cảm lạnh.
Đẩy cửa bước vào đã thấy Thế Minh ngồi bên bàn làm việc đọc sách. Anh quay đầu, nhìn thấy cô, liền nở nụ cười.
\-"Trung Tá, ngài cho gọi tôi?"
\-"Sao xưng hô như vậy, em cứ gọi là anh thôi được không?"
Nhật An hơi nhăn mày, cái này thật tùy tiện, lỡ người ngoài nghe được lại nghĩ cô đi cửa sau để được vào.
\-"Được rồi, anh tìm em có việc gì?"
\-"Vài ngày nữa, anh có chuyến công tác đến Tinh Cầu Tự Do. Anh muốn em đi cùng anh!"
\-"Vậy còn Thiếu Úy Vũ Ái Hân?"
\-"Ý em là sao?"
\-"Em nghe nói hai người thường sẽ đi chung với nhau?"
\-"Cô ấy chuyển công tác sang Căn cứ khác rồi!"
Thế Minh đưa cho Nhật An một sấp tài liệu, yêu cầu cô đọc qua để chuẩn bị cho chuyến công tác.
\-"Tụi anh chia tay rồi."-Thế Minh bâng quơ nói, Nhật An cũng không nhìn nét mặt anh, chỉ biết gật đầu, cô hơi bất ngờ, hai người họ thật sự trông rất khắn khít với nhau.
Nhật An không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa bắt đầu việc được giao. Thế Minh cũng trở về với hồ sơ trên màn hình. Không khí trong phòng yên tĩnh, ấm áp. Nhật an đọc có mấy chỗ khó hiểu, quay sang hỏi Thế Minh, anh cũng nhẹ nhàng hướng dẫn cô.
Tài liệu ghi lại hành trình hôm đó, và các nhân vật sẽ tham gia hội thảo. Nhật An buộc phải nhớ kỹ từng chi tiết để có thể hỗ trợ Thế Minh kịp thời.
Ngồi đọc một hồi, Nhật An có cảm giác cả người bắt đầu nóng lên thật khó chịu, bệnh cảm lạnh của cô chắc đã trở nặng hơn rồi. Không biết từ lúc nào mà Nhật An đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô cảm giác được người ta chỉnh lại tư thế, cô được đặt nằm thẳng lưng xuống ghế dài, còn được ai đó đắp cho tấm chăn dày.
Thoải mái làm Nhật An lại ngủ sâu hơn. Mặc kệ tài liệu, mặc kệ họp hành, ngủ lấy lại sức rồi tính sau. Nhật An cựa quậy tìm tư thế thoải mái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Nhật An mở mắt ra, thấy mình đã trở về cô nhi viện cũ. Đây chính là căn phòng nhỏ của cô. Cô đang ở trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp. Bên cạnh tay cô hình như còn có người. Nhật An lờ mờ nhận ra người anh trai năm nào của mình, cậu đang nằm dài trên mặt giường.
\-"Anh?"
Cậu nghe tiếng cô gọi, liền bật dậy.
\-"Em tỉnh rồi à? Em bị sốt cả đêm đó, mấy cô dặn anh canh không để em sốt cao hơn. Em khỏe hơn chưa?" - Cậu vừa hỏi han, vừa đi lại bàn rót cho cô một ly nước.
\-"Uống hết đi nè!"
Nhật An chăm chăm nhìn anh, hình ảnh mờ ảo khiến cô nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cô vẫn tươi cười uống ly nước mà cậu đưa cho.
\-"Anh à, em nhớ anh lắm! Anh trở về gặp em một lần được không?"
Cậu vẫn im lặng, mỉm cười nhìn cô. Nhật An liền đưa tay muốn chạm vào cậu, nhưng hình ảnh kia chợt tan vào không trung, như một làn sương kỳ ảo. Nước mắt cô khẽ lăn dài trên má. Vậy là không được ư?
\-" Đừng mà!"
Nhật An choàng tỉnh giấc. Cô phát hiện gương mặt Thế Minh đang kề sát mặt mình. Ngũ quan tinh xảo thật khiến người ta mê người.
Anh đã ngủ gục bên cạnh cô. Nhật An nhẹ nhàng ngồi dậy, tấm khăn hạ nhiệt trên trán liền rơi xuống, cô khẽ nhăn mặt, không muốn làm anh tỉnh giấc. Nhật An phát hiện dưới người cũng được đắp 2 lớp chăn dày.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Nhìn Thế Minh ngồi xổm xuống nền đất, đầu thì gục bên cạnh, khiến lòng cô không khỏi xao xuyến.
Cô vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt lên giúp anh. Gương mặt bình thường rất cương nghị kia giờ ngủ trông hiền như một em bé.
\-"Anh à..."
\-"A, em dậy rồi hả?"- Thế Minh dụi mắt.
\-"Em đã sốt cả ngày đấy!"
Nhật An nghi hoặc nhìn anh, liệu anh trai ở cô nhi viện khi ấy, có phải Thế Minh không? Mọi cảm giác anh mang đến đều rất giống với người anh khi xưa, thật gần gũi và ấm áp.
\-"Em khóc đó hả?"-Thế Minh chồm người ngồi lên khoảng ghế trống bên canh, tay lau đi nước mắt trên má cô, khẽ chau mày. -"Sao thế? Trong người vẫn thấy khó chịu ư?"
Nhật An cứng đờ người, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã ướt cả hai bên má. Cô đưa tay lên chùi khô nước mắt, cố nở nụ cười trấn an anh.
\-"Em vẫn còn nóng quá! Để anh lấy thuốc cho em!"- Nói rồi anh đi lại bàn làm việc rót nước, tìm hộp thuốc trong ngăn bàn.
\-"Thế Minh, em không sao mà!"
Thế Minh trở lại, đưa cho cô cốc nước ấm cùng ba bốn viên thuốc.
\-"Uống đi, em sẽ thấy khỏe hơn!
Nhật An nhăn mặt, cô thật sự ghét cái vị thuốc đắng nghét kia.
\-"Ngoan nào!"- Thế Minh đút thuốc cho cô, như thể cô là một đứa bé. Nhật An trợn mắt với anh, cô ngậm trong miệng không chịu nuốt xuống. Thế Minh chau mày một cái, cô liền bị dọa, nuốt xuống ngay. Anh khẽ cười hài lòng rồi xoa đầu cô.
Nhật An tựa lưng vào ghế, chăm chú ngắm nhìn anh. Thế Minh cũng bắt chước nhìn lại cô.
\-"Em đừng rời bỏ anh, được chứ?"
Thế Minh bỗng hạ thấp giọng, nhìn cô bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc. Hai bàn tay anh thấp thỏm đan vào nhau.
\-"Thế Minh, anh..."
Nhật An không biết trả lời với anh thế nào mới phải. Nhưng lúc này có anh bên cạnh thật tốt, rất lâu rồi, cô mới có được cảm giác gia đình này.
\-"Em sẽ luôn ở đây, em hứa đó!"
Thế Minh nghe câu trả lời của cô, mắt anh chợt dao dộng, anh nghiêng người ôm lấy cô vào lòng. Nhật An có hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng lại. Thế Minh đã ôm cô rất chặt, tựa đầu cô vào ngực anh, nhịp tim anh đập lên thình thịch nghe rõ ràng bên tai. Nhật An cuối cùng không kìm lòng được, đưa tay choàng lên vai anh, khẽ vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn.
Cả hai không nói gì, chỉ ôm nhau rất lâu, mặc cho thời gian trôi qua. Người Thế Minh thật ấm áp và dễ chịu, khiến Nhật An lại thiếp đi. Thuốc của Thế Minh đưa cho có tác dụng rồi, lần nữa cô lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này là ngủ trong lòng anh. Nhật An lần đầu tiên trong đời có được cảm giác an toàn tuyệt đối, phải chi khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, thì hay biết mấy.