-"Em có bằng chứng gì không?"
Thế Minh nhìn Nhật An bằng ánh mắt nghi hoặc, Nhật An biết, trong lòng anh, Ái Hân có vị trí rất quan trọng.
Nhật An hít một hơi thật sâu. Môi cô mím lại.
\-"Anh đã biết tất cả chuyện này đúng không?"
Có gì đó chợt rung lên trong ánh mắt Thế Minh. Anh nghiêng cầu tránh ánh mắt cô.
..................
Hôm đó, ngày chị Nguyên bị bắt đi, hành lý đều có người dọn mất, Nhật An nhìn căn phòng trống trải như mất đi một người bạn, một người thân. Cô không tin chị Nguyên có thể làm chuyện như thế. Nhật An cả ngày như người mất hồn. Hình ảnh chị Nguyên quì dưới chân cô cầu xin giúp đỡ cứ lặp đi lặp lại như một cuộn băng.
Nhật An nằm dài ra trên giường, người mệt nhoài suy nghĩ về chị Nguyên, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Chị Thảo Nguyên là người vô cùng hiền lành, không lý nào chị ra tay tàn nhẫn như vậy, chắc chắn có ẩn khuất đằng sau.
Nghĩ mãi không thông, Nhật An liền lôi hình chụp chung cả cả hai ra xem lại. Nhật An nhìn trúng chiếc vòng cổ mặt tròn của chị Nguyên.
Chị Nguyên có một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt vòng có thể mở ra để lồng hình vào trong. Đó là một món cổ vật của gia đình Thảo Nguyên để lại. Lúc nào chị cũng đem theo bên mình. Nhưng hôm chị bị bắt, Nhật An không thấy chiếc vòng trên cổ chị đâu nữa.
Nhật An liền đến tủ đồ của mình, lục tung mọi thứ lên. Tối đó, chị có ghé vào phòng cô một lúc. Đúng như Nhật An linh cảm, chiếc vòng cổ nằm trong góc giỏ đồ của cô.
Nhật An cầm sợi dây chuyền lên, tay cô run run mở nắp mặt dây ra. Bên trong có một chiếc thẻ nhớ. Hiếu kỳ, Nhật An đưa vào máy tính đọc thử.
Màn hình hiện lên rất nhiều thư mục có đánh số ngày cụ thể. Thì ra chị Nguyên đã tự đặt camera trong phòng để ghi hình.
Nhật An bật đoạn video gần đây nhất lên, tua nhanh. Mọi thứ đều bình thường. Cô bật thêm vài cái tiếp theo đó, vẫn không thấy gì đặc biệt, chỉ có chị Nguyên là người ra vào phòng, hoạt động như bình thường.
Chợt màn hình nhảy đến khung hình lạ, một người bước vào. Nhật An liền chuyển sang tua chậm lại.
Người đó, không ai khác, chính là Ái Hân.
Ái Hân đã nói gì đó với Thảo Nguyên, nhưng camera chỉ ghi hình chứ không ghi tiếng. Ái Hân đưa cho chị một vật gì đó, xong, cô ta rời đi, chị Nguyên thì thất thần sụp xuống đất. Lát sau, chị tiến đến và tắt camera. Hình ảnh cuối cùng được ghi lại là gương mặt chị nhem nhuốc đầy nước mắt.
Tim Nhật An thắc lại. Cô tua lại lúc chị đến gần camera. Chị Nguyên ra ký hiệu tay như đang muốn nói gì đó. Nhật An tua chậm lại, để ý kỹ các động tác tay của chị ta.
Xin
Lỗi
Nhật
An
Chị
Bị
Ép
Thôi.
Tha
Thứ
Cho
Chị.
Nhật An dò ra hết các ký tự. Cô như chết lặng. Người đáng lẽ phải chết là cô. Ái Hân, vì Thế Minh mà muốn hại cô ư?
..........................
Nhật An đưa đoạn clip đó cho Thế Minh xem. Anh xem xong, tâm tình như một nốt trầm đè nặng vào không gian. Tay Thế Minh khẽ siết lại thành đấm.
\-"Tối đó Thảo Nguyên có đưa cho em một miếng bánh kem có độc. Em không ăn, cô gái xấu số kia đã ăn hết. Em nghĩ Ái Hân chỉ muốn làm ảnh hưởng đến kết quả buổi tuyển chọn. Nhưng không ngờ cô gái kia đã không may ăn trọn phần độc. Vì phát hiện trễ nên mới qua đời."
\-"..."
\-"Anh nghĩ tại sao hôm em làm nhiệm vụ lại có Từ Lâm xuất hiện? Anh biết trong khoảnh khắc em có thể bị hắn ta bắt đi không? Tại sao hắn biết em sẽ ở đó? Lần đó Ái Hân là người ra đề đó cho em, em có thể nhận ra người giao đề, là tên hay đi chung với chị ấy."
Anh vẫn không nhìn cô, nặng nề nói.
\-" Được rồi."
Đúng như Nhật An nghĩ, anh đã điều tra ra trước mọi thứ. Chỉ là....Anh không đủ can đảm để đối mặt với nó. Đây chẳng phải là tình huống người mình yêu lại muốn hại người thân mình sao?
Thật An thở dài, ngồi dịch ra phía cửa đối diện, khoảng cách giữa cả hai chốc xa hơn. Đâu mới là cách giải quyết tốt nhất?
Một lúc lâu, Nhật An mở lời trước, phá tan không gian yên tĩnh.
\-"Tại sao anh phải bảo vệ em chứ?"
\-"Vì em và anh là người nhà."
\-"Không, chúng ta không phải ruột thịt."
\-"..."
Nhật An nghe được tiếng thở dài phía sau.
\-"Đừng vì em mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân, được chứ?"
Người bên cạnh vẫn im bặt, Nhật An vẫn không quay lại nhìn. Cô giữ tầm mắt ở xa tít bên ngoài ô cửa xe, cảnh vật vụt qua trước mắt, như trong tâm cô không thể nào yên nguôi được. Cô thật sự không dám đối mặt với anh, chuyện này có lẽ cô không nên nói ra.Cô vừa xuất hiện, lại phá nát hạnh phúc của người khác. Như vậy có xứng đáng?
Ba, mẹ, tại sao lại tạo ra con? Con tồn tại là gì cái gì chứ?
Chợt một bàn tay to lớn nắm lấy tay Nhật An. Cô vẫn không quay lại nhìn. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.
\-"Anh có sự lựa chọn cho riêng mình, em đừng lo."
\-"..."
\-"Nhật An à..."
\-"..."
\-"Anh....có lẽ,..... đã không thương Ái Hân nhiều như anh nghĩ..."
Thế Minh ngập ngừng. Giọng anh có phần nhẹ nhàng hơn.
\-"Anh không muốn cô ấy vì anh mà chịu khổ, sẽ có ai đó khiến phần tốt đẹp của Ái Hân sống dậy. Không phải làm cô ấy trở nên tàn nhẫn hơn, như anh."
\-"Anh thật sự xem em là người nhà, anh từng chăm sóc cho em lúc em còn nhỏ. Có lẽ Ái Hân sẽ không thể hiểu cảm giác có em, vì cô ấy là con một."
\-"..."
\-"Chuẩn bị đi, sắp đến nơi rồi!"
Thế Minh buông tay cô ra.
Nhật An mắt rưng rưng, mũi cay xè.
Không. Nhật An không hề coi anh là anh trai, cô thích anh.
Ái Hân đã đúng. Trực giác của một người phụ nữ thật không bao giờ sai. Nhưng Nhật An chưa một lần vượt quá giới hạn bản thân, cô biết tình cảm Ái Hân dành cho anh vô cùng to lớn. Cô rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người.
Lẽ ra cô không nên xuất hiện, cô không nên ở đây.