Từ Lâm nhấp môi tí rượu còn sót lại trong ly, anh thầm thở dài, ánh mắt trầm xuống.
"Từ Linh chính xác không hề có máu mủ gì với tôi cả."
Hải Triều ngồi đối diện, hắn cũng rót cho bản thân một ly. Nghe Từ Lâm mở lời, hắn ta liền hớp nhanh một ngụm, rồi chú tâm nghe bạn mình tâm tình.
........................
Từ Linh là con gái một người bạn quá cố của cha mẹ Từ Lâm. Vì mồ côi khi còn quá nhỏ, nên hai ông bà Trịnh đã đem đứa trẻ ấy về nuôi dưỡng và xem nó như con mình.
Từ Lâm chỉ là một đứa trẻ, khi ấy cậu bực tức, không chấp nhận chuyện mình có em liền trốn bẳn vào cô nhi viện hết mấy măm trời. Vì là cô nhi viện của gia đình xây dựng, nên ba mẹ không ép buộc cậu về nhà, mà để cậu tự do lựa chọn việc mình muốn làm. Và Từ Lâm gặp được Nhật An. Lúc đó Từ Lâm 10 tuổi, Nhật An chỉ mới là đứa trẻ 3 tuổi chập chững tập đi. Nhật An vì thiếu tình thương cha mẹ nên không biết nói chuyện, cả ngày lủi thủi một mình. Từ Lâm hiếu kỳ liền tìm cách nói chuyện cùng đứa trẻ ấy. Nhờ Từ Lâm, mà Nhật An dần biết cười, biết nói. Nhờ Nhật An mà Từ Lâm không còn sợ có em nữa, cậu càng thích đứa trẻ này hơn. Cả ngày hai đứa trẻ quấn quít bên nhau. Ngày ngày Từ Lâm đều có người đưa rước đi học, nhưng khi về thì vẫn ở cô nhi viện chứ chẳng chịu về nhà.
Ba năm trôi qua, ông nội tức giận vì đứa cháu ham chơi không biết đường về, liền bắt ép cậu đem về nhà, và cấm không cho bén mảng đến cô nhi viện nữa. Từ Lâm thiếu vắng Nhật An, cậu tỏ ra buồn bực không nguôi. Ba mẹ bế Từ Linh lại giới thiệu với cậu, nói rằng đây là em gái mới của con, sau này, hai anh em phải thật hòa thuận với nhau. Từ Linh lớn hơn Nhật An 4 tuổi, nhưng cô bé có nét gì đó gợi Từ Lâm nhớ về Nhật An. Cậu bé Từ Lâm nhờ đó mà nhanh chóng làm thân hơn với cô em gái mới này. Và cũng chính vì thế, Từ Linh không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của Nhật An. Từ Linh bị ám ảnh bởi cái tên Nhật An, dù chưa một lần gặp mặt, cô vẫn luôn phấn đấu để hoàn thiện hơn cô gái kia, và đương nhiên là muốn giành lấy tâm tư của Từ Lâm. Từ Lâm đều biết, nhưng lúc đó, hắn không muốn làm Từ Linh buồn, nên không một lần từ chối Từ Linh.
Hôm gặp tai nạn, Từ Lâm nhìn chiếc xe chở Từ Linh rơi xuống vực. Nhưng lúc đó anh không thể làm gì để cứu được cô, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe mất hút trong dòng nước xiết.
....................
Hải Triều trước câu chuyện của Từ Lâm, cũng thở dài. Cô Từ Linh kia xem ra vì yêu mà đã trở nên mù quáng rồi.
Nhìn Từ Lâm buồn rầu như vậy, Hải Triều thật không nỡ. Nhưng tình hình của Nhật An là vô cùng cấp bách.
"Từ Lâm, Nhật An mang trong mình gen đột biến, cậu biết chuyện này chứ?"
"Biết."
"Điều tớ nói ra đây, tớ mong cậu giữ một cái đầu lạnh để tiếp thu..."
"Ừm..." - Từ Lâm gật đầu, tay đam vào nhau.
"Cái thai đó sẽ hút cạn máu của Nhật An khi nó lớn hơn. Nếu không loại bỏ, em rằng Nhật an sẽ gặp nguy hiểm. Giữa Nhật An và cái thai đó, cậu chỉ được chọn một!"
Từ Lâm như rơi vào tĩnh lặng. Mày hắn nhăn lại, đôi nắt nhìn vào hư vô. Vì sao đẩy hắn và Nhật An vào thế cờ này? Nhưng rất nhanh anh đã có đáp án.
"Cứu Nhật An cho tôi, bằng mọi giá!"
"Tôi biết rồi!"
Hải Triều đã đoán trước được câu trả lời của hắn. Anh gật gù uống hết ly rượu trong tay rồi cáo từ. Để cứu được Nhật An sẽ còn rất nhiều thứ phải làm, hắn phải đẩy nhanh tiến độ các nghiên cứu.
Hải Triều rời đi, Từ Lâm trở lại vẻ mặt u ám như trước. Anh cầm cả chai rượu đưa lên nốc một phát đến đền hết chai, cồn làm đầu óc Từ Lâm tĩnh táo hơn.
Từ Lâm uống xong liền tìm qua phòng của Nhật An. Mẹ đưa anh chìa khóa phòng cô ấy, bà biết tình cảm cả hai đều là thật lòng. Nhưng không vì thế mà bỏ qua sai phạm lần này của Nhật An.
Từ Lâm dựa vào cửa, bản thân có thể tự tay xoay chìa khóa để vào đó, nhưng hắn không làm như vậy. Nhật An không muốn, thì hắn sẽ đợi cô hồi tâm chuyển ý.
"Nhật An à, anh biết em ở đó!"
Bên trong không có tiếng động, Từ Lâm bèn tiếp tục nói. Tay lén đẩy chiếc chìa khóa qua khe cửa.
"Nhật An à, anh đã nghe Hải Triều nói rồi! Đừng lo, anh có thể dùng cả đời, để đợi em..."
Từ Lâm mấy ngày nay không ngủ, chỉ mượn rượu giải sầu, chút yên tĩnh này thật khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Từ Lâm kiệt sức, ngã gục xuống nền nhà.
Nhật An dựa vào cửa, nghe anh nói rất lâu. Vết cắt ấy vẫn sâu hút, nhưng tình cảm cô dành cho anh là thứ vươn vấn mãi không thể phai. Nhật An thật sự muốn gặp anh, cùng nhau đối chất, cô không muốn từ bỏ tình cảm này, càng không muốn từ bỏ anh. Sâu thẳm trong tâm can, Nhật An tin anh. Cô nhìn cầm chìa khóa kẹt dưới khe cửa.
Suy nghĩ một hồi, cô cầm nó lên, đưa vào ổ.
Cửa vừa hé mở, thân người to lớn liền ngã bật vô phòng. Nhật An bất ngờ, đỡ lấy người anh. Cô dùng sức kéo anh vào phòng. Cả người Từ Lâm hơi rượu nồng nặc khiến cô phải nhăn mặt.
"Anh...à" - Nhật An chọt chọt vào người anh, nhưng anh không động đậy. Cô thử đưa tay lên mũi anh, vẫn còn thở đều đều. Nhật An thở dài.
"Uống nhiều thế này..."
Nhật An kéo chiếc chăn to tướng xuống đắp ngang người anh. Rồi cô cũng chui vào trong chăn.
Từ Lâm say ngủ trông như một đứa trẻ. Cơ mặt đều thả lỏng trông cực kỳ thoải mái. Nhật An nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy. Lâu rồi, cô mới được ngắm nhìn anh. Vầng trán sáng, sống mũi cao, đôi môi khép đầy hờ hững.
"Anh à, em nhớ anh lắm đó..."
Cô nghiêng người, lén hôn lên môi anh. Từ Lâm không có động tĩnh gì, hơi thở vẫn đều đều như lúc nãy.
Nhật An lén hôn thêm lần nữa, thì bất ngờ tay bị anh chụp lại. Từ Lâm không cần mở mắt, đã nắm gọn cô kéo ôm vào người.
"Aaa...Anh không phải đang ngủ?"
"Yên cho anh ngủ tí, anh thấy hơi mệt!"
"Nhưng..."
"Vợ ơi, để anh ôm ngủ nào..."
Từ Lâm cứ thế lại thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Nhật An thì bị anh ôm chặt không nỡ vùng vẫy làm anh tỉnh giấc. Cô bèn cứ thế ngủ cùng anh.
............
Trời chiều dần tắt nắng, căn phòng không đèn trở nên tối tăm, hai con người ôm chặt nhau ngủ ngon lành. Khiến mọi thứ trở nên thật bình dị lạ thường.
Từ Lâm nheo mắt, nhìn bảo bối nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, hắn khẽ cười. Xem ra, khổ nhục kế đã có tác dụng.
Từ Lâm chợt nhịn không được, tay lân la vuốt ve cơ thể Nhật An. Da thịt Nhật An mềm mại thật kích thích. Đúng là không ai hơn được vợ mình. Từ Lâm khẽ luồn tay vào trong lớp áo ngủ. Từng đường cong cơ thể của Nhật An thật làm hắn mê đắm. Từ Lâm nhẹ nhàng giữ cổ Nhật An, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt.
"Ưm" - Nhật An bị cưỡng hôn bắt ngờ, tay phản kháng đẩy hắn ra. Nhưng Nhật An đã bị Từ Lâm ôm chặt. Cô bừng tỉnh, phát hiện anh đang hôn mình, hơi thở có chút gấp gáp. Nhật An nhanh chóng phối hợp ăn ý cùng anh.
Từ Lâm xoa nắn ngực cô, khuôn ngực căn đầy thật khiêu khích hắn. Từ Lâm xé toang lớp áo trên người cô. Làm lộ ra cơ thể ngọc ngà mê hoặc. Đỉnh ngực hồng hào vì kích thích mà căng cứng nhạy cảm. Từ Lâm di ngón tay chọc ghẹo đỉnh ngực liền làm Nhật An kêu lên.
"Đừng!"
Chợt Nhật An ngăn anh lại, không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã đong đầy tầm mắt. Hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu Nhật An. Đau đớn khiến tim cô thắt lại. Nhật An muốn đẩy anh ra, cô vẫn chưa quên được giây phút đấy.
"Nhật An, anh..." - Thấy cô cự tuyệt, Từ Lâm không còn cách nào khác, bèn ôm chặt cô vào lòng. Cơ thể nhỏ run lên trong vòng tay hắn, khiến tim hắn cũng đau theo.
"Không sao mà, có anh đây rồi, đừng sợ....anh xin lỗi...."
Nhật An không hiểu bản thân bị gì nữa, cô chỉ còn biết ôm lấy anh khóc lớn, mọi uất ức kiềm chế bao lâu nay cứ thế được dịp dâng trào ra bên ngoài. Anh hôn lên trán, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Anh xin lỗi, đừng khóc...Anh yêu em nhiều lắm..."
Nhật An thút thít như đứa bé, nhưng cô cảm giác lòng được giải tỏa rất nhiều. Cô ghì chặt anh, như một tia sáng mong manh giữa trời u tối.
Đợi Nhật An bình tĩnh hơn, Từ Lâm nựng đôi má hồng của cô, khẽ nói.
"Ngày mai, anh sẽ đưa em rời khỏi đây, chúng ta sẽ chuyển đến sống ở một nơi khác, được chứ?"
"Um..." - Nhật An gật đầu đồng ý. Vậy cũng tốt, không còn phải chạm mặt cô gái Từ Linh kia nữa, cô cũng sẽ thấy thoải mái hơn khi ở một không gian mới, một cuộc sống mới.