Tam giác Vàng.
Nam Huyền Dạ đã mai phục sẵn, Tam giác Vàng là địa bàn của anh mà lại dám có kẻ muốn dòm ngó tới, đúng là chán sống rồi.
"Hoắc Lãnh, báo cáo đi."
Anh nói.
Hoắc Lãnh ngay lập tức lên tiếng
"Bẩm lão đại, có một bang phái mới nổi lên ở đây tự xưng là Hắc Long, người đứng đầu ở đây là Long Nhất, lần trước đã ra tay với người của chúng ta, cướp hàng để vận chuyển."
Nam Huyền Dạ nhếch môi "hừ."
"Chỉ là một bang phái cỏn con mà dám có hành động đó sao?"
Đến Cố Thâm còn chưa dám đặt chân vào mà bọn chúng lại còn dám cướp hàng của anh, lá gan này quả thật không nhỏ.
"Lão đại, theo thông tin thu thập được thì tối nay bọn chúng sẽ hành động."
"Giết hết."
Nam Huyền Dạ không khoan nhượng nói.
"Vâng ạ."
Cố Thâm hiện tại đã mở rộng thế lực sang Trung Quốc, càng ngày càng lớn mạnh, là mối đe dọa lớn với anh.
Cứ nghĩ đến gương mặt lạnh như băng đó là Nam Huyền Dạ đã thấy khó chịu.
Đang lúc tâm trạng không mấy tốt đẹp thì có tiếng "tinh" một cái, là tiếng chuông báo tin nhắn. Anh rút điện thoại trong túi áo ngực mở ra xem, là một bức ảnh được gửi đến.
Thời Ninh...
Trong ảnh là gương mặt cô đang say ngủ, làn da trắng nõn, hàng mi dài khép chặt, đặc biệt là đôi môi chúm chím kia. Nam Huyền Dạ nhìn thấy là máu nóng trong người lại nổi lên.
Trông cô không khác gì nữ thần trong lòng anh, vừa nhìn đã thấy nhớ, có ở bên cạnh bao nhiêu cũng không đủ...
Nam Huyền Dạ phóng to bức ảnh lên, ngón tay chọt chọt vào phần má của Thời Ninh, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười, nhớ lại cuộc ân ái của hai người lại càng cảm thấy lập tức muốn bay về luôn bên cạnh cô.
Bảo bối, thật sự rất nhớ em...
Anh lướt album của mình, bên trong chỉ có ảnh của cô. Từ lúc cô ở trên sân khấu, cô cười nói vui vẻ với bạn bè, rồi cả khi nhẹ bước trên đường, ở trong quán cà phê. Từ lúc nhìn thấy cô thì anh đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc về cô.
Thời gian hai người ở bên nhau mới chỉ có hơn một tháng, hơn nữa phần lớn anh đều đi xử lí công việc, mỗi lần trở về chỉ ở với cô được một, hai ngày. Thế mà đã yêu cô đến nỗi chỉ mong có thể đút cô bỏ vào túi mang đi cùng.
Đáng tiếc cô gái nhỏ còn đang làm mình làm mẩy với anh, không biết bao giờ mới hiểu tấm lòng của anh dành cho cô đây.
Thời Ninh sau khi uống thuốc vào xong thì cảm thấy không có vấn đề gì cả, cô được biết uống thuốc tránh thai sẽ gây ra tác dụng phụ, ngồi trên giường một lúc cảm giác ổn ổn nên định xuống nhà xem thế nào, trước lúc đó còn cẩn thận giấu kĩ thuốc ở dưới gối, sau cùng không an tâm lại giấu hẳn xuống dưới chăn.
"Thời tiểu thư, có chuyện gì hay sao ạ?"
Cô gái lúc nãy vẫn luôn đứng ở bên ngoài, thấy cô đi ra thì ngay lập tức hỏi.
"Không có gì, tôi chán quá, muốn tìm việc gì làm một chút."
Cô gái đó nghe xong bèn hoảng hốt
"Không được đâu ạ Thời tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, không cần phải làm gì đâu."
"Tôi muốn..."
Cô gái đó bèn ngắt lời
"Thời tiểu thư, nếu lão đại mà biết được thì chúng tôi nhất định sẽ bị phạt, xin Thời tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ạ..."
Vừa nhắc đến Nam Huyền Dạ, Thời Ninh đã thấy bàn tay của cô gái đó run rẩy, vô nhớ lại chuyện cô gái chỉ vì cho mình mượn điện thoại mà đã bị đuổi khỏi đây, thế là tiện hỏi
"Đừng sợ, tôi sẽ không nói cho Nam Huyền Dạ biết, cô gái Khả Nhi lần trước còn làm ở đây đã bị đuổi rồi sao?"
Cô gái đó vừa nghe thấy cái tên Khả Nhi thì bỗng còn run rẩy dữ dội hơn, cả người giống như sắp khụy xuống
"Tôi...tôi không biết gì hết..."
"Thời tiểu thư..xin cô đừng hỏi nữa ạ, tôi thật sự không biết..."
Cô gái đó cúi gằm mặt, rõ ràng đây là biểu hiện rất sợ hãi, chẳng lẽ Nam Huyền Dạ đã làm gì cô gái kia sao?
"Được rồi."
Thời Ninh không hỏi nữa, nếu thực sự chỉ vì cô mà cô gái đó bị Nam Huyền Dạ trừng phạt thì cô sẽ bắt anh ta phải xin lỗi cho ra nhẽ. (Lim viết đoạn này mà k nhịn dc:))), Ninh Ninh lúc này vẫn ngây thơ chưa bt j)
"Vậy tôi muốn vào phòng đọc sách."
Cô nói.
Cô nghe người làm ở đây nói tòa biệt thự này có một phòng sách rất lớn, Thời Ninh rất muốn đi xem thử.
"Thời tiểu thư đợi tôi một lát ạ."
Cô gái đó khôi phục lại bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra, quay lưng với cô nhắn tin cho ai đó, không cần đoán cũng biết được là cho ai.
"Được."
Anh nhắn lại.
Lúc này Thời Ninh mới được đưa đến phòng đọc sách, cô cảm thấy so với tù nhân thì mình còn không bằng nhưng cũng không nói thêm gì. Vừa bước vào thì đã thấy cả một thư viện lớn đồ sộ có đủ mọi loại sách, được xếp thành hình vòm cao đến tận nóc nhà. Cô cứ nghĩ người như Nam Huyền Dạ chẳng biết đọc sách chứ, chỉ biết dùng bạo lực uy hiếp.
"Thời tiểu thư, vậy tôi ra ngoài đây ạ, nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi nhé."
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Thời Ninh bắt đầu xem xét xung quanh, ở đây có rất nhiều sách ngoại ngữ và cả sách về kinh tế, có cả những quyển sách dày cộp mà cô không hiểu trong đó viết gì. Thời Ninh thử mở ra xem, lại vô tình mở trúng một cuốn có ghi một dòng chữ, nét chữ cứng cáp tuyệt đẹp, có điều nội dung bên trong là cái gì vậy...???
"Bảo bối...bảo bối...bảo bối..."
Thời Ninh "..."
Cô hoài nghi rốt cuộc trong đầu của Nam Huyền Dạ chứa cái gì..
Cô lại mở thêm một quyển sách khác, bên trong cũng có chữ, lần này chỉ vỏn vẹn ba từ
Anh yêu em.
Nét chữ rất đậm, Thời Ninh sờ lên trang giấy bị viết hằn cả lên, lúc viết những chữ này, anh đã có cảm xúc gì....
Là rất yêu, rất yêu cô...