"Dạ, tôi..."
"Sao em vẫn còn xưng tôi được?"
Nam Huyền Dạ bỗng nhiên làm mặt nghiêm nghị.
Dáng vẻ cô bối rối không biết nên làm thế nào.
"Chúng ta thế này thì nhanh quá..."
"Không nhanh."
Anh lập tức ngắt lời cô.
"Bảo bối, em quên là mình không nhớ được gì ư? Lúc trước chúng ta rất yêu nhau đấy."
Thời Ninh suy nghĩ giây lát
"Tôi muốn nói với Ôn Hạo đã, vì dù gì anh ấy cũng đã chăm sóc tôi thời gian qua."
Cô không muốn mình dây dưa với anh trong khi vẫn còn quan hệ với Ôn Hạo. Anh ấy đã cứu cô, cho nên cô muốn giải thích rõ với Ôn Hạo.
"Bây giờ anh làm việc đi, tôi đi ra kia ngồi."
Thời Ninh đứng dậy khỏi lòng anh, không nhìn thấy ánh mắt Nam Huyền Dạ tối sầm xuống.
Cô đi đến ghế sô pha ngồi, sau đó lật giở mấy quyển tạp chí trên bàn ra xem, toàn là tạp chí về kinh tế. Còn Nam Huyền Dạ không rời mắt khỏi cô, trong đầu anh đang thầm tính toán, bây giờ chỉ cần nhấc máy lên gọi một cú điện thoại là cả Ôn gia sẽ bay màu, có điều nếu mà Thời Ninh biết được chắc chắn sẽ giận anh, mà anh thì lại đang muốn bắt đầu một khởi đầu mới, không muốn cô hận anh như lúc trước.
Bảo bối cho dù bị mất trí nhớ, tính cách vẫn rõ ràng quyết liệt như vậy.
Thời Ninh cố lật giở mấy quyển tạp chí kinh tế nhưng lại chẳng có chứ nào lọt vào đầu, bởi vì cái ánh nhìn chăm chú kia của Nam Huyền Dạ, cô không cần nhìn cũng cảm nhận được nó giống như muốn đục lỗ luôn trên người cô vậy.
Cô cố tình bỏ lơ nó đi, xoay lưng lại với anh để anh khỏi để ý, thế mà cô vừa quay người đi thì anh đã lên tiếng
"Bảo bối, em quay người lại đây đi, không nhìn thấy mặt em thì anh không làm việc được. "
Thời Ninh bó tay, trên mặt cô làm gì có chữ cơ chứ...
" Anh cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi thấy không quen."
"Bảo bối, em không cho anh nhìn, anh sẽ trực tiếp ra đó ôm em ngồi làm việc."
Nam Huyền Dạ thẳng thắn nói.
Cô vẫn không chịu quay đầu, cho đến khi tiếng tập tài liệu được bỏ xuống mặt bàn vang lên thì cô mới cắn môi xoay người lại để cho anh nhìn. Thời Ninh không khách khí lườm anh một cái, Nam Huyền Dạ đạt được mục đích rồi thì đắc ý khóe mông cong cong, bảo bối của anh thật xinh đẹp, có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Thời Ninh ngồi một chỗ cũng chán, cô nhìn căn phòng được bài trí tối giản, đứng dậy đi xem một chút. Nam Huyền Dạ đồng thời nghe thấy động tĩnh cũng ngước lên nhìn cô, Thời Ninh đi đến đâu cũng nghịch nghịch vài món đồ trang trí có vẻ lạ mắt và đắt tiền, không để ý tới mình đang đi tới gần bàn làm việc của anh.
Quả nhiên chỉ đợi có thế, anh đã vươn tay ra kéo cô vào lòng, Thời Ninh bị mất đà ngã ngồi lên đùi anh, rõ ràng là Nam Huyền Dạ đang làm việc cơ mà?
"Bảo bối, hay là từ bây giờ em đến công ty cùng với anh luôn? Có em ở đây, anh rất vui."
Anh nói, sau đó ghé vào cổ cô mơn trớn.
Thời Ninh nhẹ đẩy anh ra
"Dạ...tôi cảm thấy tôi không làm được gì giúp anh cả, đến đây chỉ sợ làm vướng tay chân anh mà thôi."
Anh cười, vuốt một bên tóc cô ra sau tai
"Bảo bối, việc của em chỉ cần ngồi đó cho anh ngắm là đủ."
Cô đỏ mặt, công việc này cũng nhẹ nhàng quá rồi...
"Nhé...bảo bối?"
Giọng nói anh trầm mê vô hạn, đôi môi còn cắn cắn vành tai mẫn cảm của cô.
Người đàn ông này quá thật có sức quyến rũ vô cùng, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Đúng lúc Thời Ninh định há miệng trả lời thì bên ngoài chợt có tiếng động ầm ĩ, cánh cửa bị đạp tung ra, là một nhóm người đi đầu là một người đàn ông mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn thấy anh đã lớn tiếng chửi
"Mẹ kiếp Nam Huyền Dạ! Mày đúng là loại người ăn cháo đá bát! Lòng lang dạ sói!"
Thời Ninh giật mình định đứng dậy thì lại bị anh giữ chặt lấy eo, một tay đặt ở bên tóc cô nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt và giọng nói lạnh băng như ma quỷ. hoàn toàn khác hẳn khi đối với cô
"Giang tổng, tùy tiện xông vào chỗ của người khác mà không được cho phép là vi phạm pháp luật đấy."
"Mày đừng hòng hăm dọa tao! Hôm nay không cho mày một bài học thì tao không còn là Giang Nhất Đông nữa!"
"Đập hết cho tao!"
Giang Nhất Đông ra lệnh cho thuộc hạ của ông ta đập phá đồ đạc trong phòng. người của anh ở bên ngoài đã định xông vào rồi nhưng Nam Huyền Dạ đã dùng ánh mắt ngăn lại, có bảo bối ở đây, không thể làm cô sợ hãi được.
Nhưng Thời Ninh cũng đủ hoang mang lắm rồi, cô từ lòng anh nhìn lên, gương mặt anh vẫn bình tĩnh, còn cười với cô.
"Dạ, họ là ai vậy?"
"Đừng lo."
Nam Huyền Dạ đợi cho Giang Nhất Đông đập phá chán chê mới lên tiếng
"Ông có đập hết đồ trong phòng này cũng vô ích thôi, gói thầu đó là thuộc về tôi, danh chính ngôn thuận."
"Danh chính ngôn thuận?" Giang Nhất Đông nghe xong càng bực hơn "Mẹ kiếp chứ không phải mày đã ở trước mặt tao nói một đằng, sau lưng lại âm thầm hay sao?"
Lúc trước hai người bọn họ đã thỏa thuận, gói thầu này thuộc về ông ta, thế mà Nam Huyền Dạ lại lật kèo. khiến ông ta mất trắng.
"Giang Nhất Đông, ông vô dụng lại còn trách tôi? Mau cút đi trước khi tôi nổi giận."
Hôm nay mà không có bảo bối ở đây thì anh đã cho ông ta nhừ đòn rồi.
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh, Giang Nhất Đông đổ mồ hôi lạnh. nhưng cục tức này ông ta sao có thể nuốt trôi, lia mắt nhìn sang cô gái trong lòng anh, nhếch môi cười nham hiểm.
"Được lắm Nam Huyền Dạ, coi như tao ngu! Đi!"
Bọn họ lại hùng hổ rời đi, Thời Ninh bị dọa sợ cho một phen, không thốt nên lời.
Nam Huyền Dạ nhìn xuống cô, thầm thở dài, sau đó ôm eo cô đi ra khỏi căn phòng tan hoang bừa bộn
"Bảo bối. Không sao đâu, chuyện làm ăn thì tranh giành lẫn nhau là chuyện bình thường."
Thời Ninh bỗng níu lấy tay anh
"Dạ...ông ta liệu có đến nữa không? Anh không sao chứ?"
Anh sững người mất ba giây, sau đó bật cười. Cô đang lo lắng cho anh sao, đúng là chuyện xui xẻo bỗng hóa chuyện vui, bảo bối lo lắng cho anh, anh mừng còn không hết.
Nam Huyền Dạ không màng ánh mắt của thuộc hạ, ôm eo cô rồi cúi đầu xuống hôn một cái, môi lưỡi cùng nhau quấn quyện đến khi cô giật mình muốn đẩy anh ra thì anh mới buông ra.
"Bảo bối, anh không sao."
Anh vuôt ve gò má hồng của cô, thật cứ muốn nuốt luôn cô vào bụng, mấy nhân viên nữ nhìn thấy cảnh này thì thầm ghen tỵ không thôi...