Hai năm sau.
"Lão đại."
Hoắc Lãnh cúi đầu báo cáo, ánh mắt vội lướt qua chiếc vòng tay kim cương tinh xảo tỏa sáng lấp lánh trên tay Nam Huyền Dạ.
"Ừ."
Anh nhàn nhạt đáp lời.
"Ngày hôm qua Cố Thâm đã đàm phán với Chu Nham, sau đó xảy ra hỗn chiến tại khách sạn ạ."
Anh nhếch môi cười
"Cố Thâm vội vã đến thế cơ à..."
Từng ngón tay của anh gõ nhịp từng tiếng trên thành ghế.
Ánh mặt trời từ phía sau lưng càng làm gương mặt anh tỏa sáng, vẻ đẹp cuốn hút ma mị, khóe môi cười quyến rũ.
"Liên lạc với Chu Nham đi..."
"Vâng..."
*
*
*
Ở trên xe ô tô, Tần Ngạo đang lái xe, bên cạnh là Thời Ninh. Trong lòng cô đang ôm một bảo bối nhỏ, thằng bé kháu khỉnh đáng yêu rúc vào lòng cô mà ngủ sau khi xuống máy bay, cô nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tần Ngạo thỉnh thoảng liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của Thời Ninh, nhìn hai mẹ con rồi khẽ cười. Cô nhẹ nhàng cất giọng e ngại nói với anh
"Ngạo, anh không cần phải đưa em đến tận nơi đâu, em có thể đi taxi được mà..."
"Không sao đâu. Chúng ta có gì đâu mà phải khách sáo cơ chứ?"
Anh nói, từ khi ở bên Pháp gặp anh thì anh đã luôn giúp đỡ cô. Lần này công ty của anh mở thêm chi nhánh ở Mỹ, Tần Ngạo ngỏ ý mời cô về làm cùng anh, thuyết phục mãi thì cô mới đồng ý.
Cũng đã hai năm kể từ ngày đó rồi, không biết hiện tại Nam Huyền Dạ sống thế nào?
Năm đó cô bỏ đi, sau đó mới biết là mình đã mang thai với anh. Lúc cô đi khám bác sĩ còn nói rằng trước đây cô từng bị sảy thai rồi. thể trạng cô rất yếu, cần phải chú ý giữ gìn đứa bé này, nếu không sau này để thụ thai được rất khó.
Thời Ninh đã vô cùng bàng hoàng, vậy là cô đã mang thai với anh rồi bị sảy mà chính cô còn không biết.
Lúc sinh bảo bảo ra, Thời Ninh còn bị mất máu nghiêm trọng, nhóm máu cô thuộc nhóm máu hiếm, lúc đó cô đã tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy con trai của cô nữa. Thời Ninh chỉ van cầu bác sĩ cứu đứa bé.
Tựa như ông trời thương xót cô, cho cô cơ hội sống ở bên cạnh con trai, nước mắt cô rơi từng giọt bên cạnh sinh linh bé nhỏ nằm bên cạnh, đó chính là tình mẫu tử. Cô sẵn sàng chết để bảo vệ cho con trai của mình.
Thời Kính Đình sinh thiếu ngày nhưng lại rất khỏe mạnh, lại còn rất thông minh. Đặc biệt là càng lớn càng có nét giống Nam Huyền Dạ, nhất là ở đôi mắt phượng y hệt anh.
"Mami ơi..."
Bé con trong lòng dụi dụi mắt tỉnh dậy, nũng nịu gọi cô một tiếng.
"Mami đây, con dậy rồi sao?"
Thời Ninh thơm vào má bé một cái, Thời Kính Đình đứng dậy từ trên đùi cô, thích thú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
"A đẹp quá!"
Con trai cô gặp cái gì cũng hỏi, đặc biệt ham thích mọi vật xung quanh. May là cô đã ở Mỹ một thời gian rồi nên biết hết.
"Tiểu Đình, con quên luôn baba rồi sao?"
Tần Ngạo lúc này mới cười nói. Vừa nghe thấy giọng anh, Thời Kính Đình liền xoay người rồi nhảy cẫng lên.
"Baba!"
Thời Ninh giật mình lập tức giữ lấy Tiểu Đình, ông trời ơi tim cô sắp nhảy ra ngoài mất.
"Tiểu Đình, baba đang lái xe, lần sau không cho phép con tự ý nhảy như vậy biết không? Rất nguy hiểm."
Cô cất giọng giáo huấn con trai, Thời Kính Đình xụ mặt nhỏ xuống, phồng má ngồi trong lòng cô, không dám cựa quậy.
"Được rồi, Tiểu Đình, mami cũng là lo cho con thôi, lát nữa baba đưa con đi ăn kem được không?"
"Thật sao? Hoan hô!"
Thời Kính Đình vỗ tay hoan hô, Thời Ninh cũng phải bật cười
"Anh đừng chiều nó như vậy, sau này sẽ thành thói quen."
"Không sao đâu, trẻ con mà."
Tiểu Đình bĩu môi đáng yêu, lời nói như ông cụ non
"Baba không chiều con mà là baba thương con, bởi vì con đáng yêu hơn mami nên mới được đi ăn kem."
"Thằng nhóc này!"
Thời Ninh bẹo má nó, mới có tí tuổi đầu mà cái gì cũng nói được.
Xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự,Thời Ninh ngỡ ngàng hỏi anh
"Ngạo, em nhớ là mình đã thuê một căn hộ ở chung cư..."
"Đây là căn hộ của anh, hiện đang bỏ trống, em đừng ngại cứ ở đi."
Tần Ngạo dừng xe rồi mở cốp xe xách vali cho cô xuống.
"Không đươc đâu, anh đã giúp đỡ em nhiều lắm rồi."
Cô lập tức từ chối nhưng anh lại nói
"Thời Ninh, bây giờ em là nhân viên của anh thì anh phải đãi ngộ cho em chứ. Hơn nữa còn Tiểu Đình thằng bé, hai người ở như vậy anh không an tâm."
Thời Kính Đình ôm lấy chân Tần Ngạo nũng nịu nói
"Con muốn baba ở đây với con cơ..."
Anh liền bế thằng bé lên, Thời Ninh bối rối vì con lại khó từ chối. Tần Ngạo biết cho dù mối quan hệ của bọn họ là giả thì vì Tiểu Đình cô cũng sẽ đồng ý, đây sẽ là cơ hội cho anh.
Thời Kính Đình thông minh quan sát anh, thì thầm vào tai anh
"Baba. mami đang giận baba phải không? Baba mua kem cho con đi, con sẽ tìm cách nói tốt cho baba trước mặt mami."
Tần Ngạo không che giấu được nụ cười trên môi
"Thành giao."
Hai người cùng nhau cười cười, đúng luc Thời Ninh quay đầu lại nhìn thì lại tỏ như vô tội không biết gì.
Người hầu lúc này đã ra tận ngoài cửa đón, bọn họ gọi Tần Ngạo là thiếu gia, gọi cô là thiếu phu nhân. Thời Ninh ngại ngùng chưa kịp giải thích thì anh đã nắm tay cô đi vào
"Được rồi, em câu nệ tiểu tiết làm gì, đang có Tiểu Đình ở đây."
Bên trong ngôi biệt thự bài trí toàn đồ tinh xảo đắt tiền, có người hầu kẻ hạ lại làm cô nhớ đến quãng thời gian còn ở biệt thự Nam gia. Tần Ngạo thấy cô đờ người bỗng gọi cô
"Thời Ninh?"
Cô giật mình tỉnh lại khỏi kí ức, nở nụ cười che giấu. Nam Huyền Dạ bây giờ đối với cô đã như người xa lạ, cứ coi như đó là một giấc mộng dài, tỉnh lại thì sẽ tan biến mà thôi.