"Nam Huyền Dạ, đừng chạm vào tôi bằng đôi bàn tay đã nhuốm máu bẩn thỉu đó."
Cô đẩy anh ra.
Nam Huyền Dạ sau khi ngủ dậy một giấc tâm tình đã thoải mái hơn. Câu nói của cô lại như một nhát búa nện vào tim anh khi ánh bình minh chỉ vừa mới nhú lên. Anh định thần lại một chút, trong đôi mắt sâu hút tuyệt đẹp ánh lên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô. Anh quan sát cô một lúc lâu mà không nói gì, cái nhìn chăm chú đó lại chợt làm khí thế của cô giảm xuống.
"Bảo bối, đáng lẽ sau khi thức dậy em phải hôn vào môi anh và nói em yêu anh mới phải chứ?"
Giọng nói của anh có chút khàn vì vừa mới ngủ dậy, mái tóc hơi rối nhưng lại mang nét quyến rũ mê hoặc, chăn đắp để hở lộ ra xương quai xanh và lồng ngực săn chắc đầy cám dỗ.
Thời Ninh ngẩn người né tránh sự mị hoặc đó, gò má hơi hồng lên, phản ứng cơ thể trái ngược lại với câu nói lạnh lùng thốt ra ban nãy, anh chỉ cần nhìn qua là đã có thể vạch trần cô.
"Anh bị điên à!"
Người đàn ông này sau khi ngủ dậy một đêm, não cứ như bị ngập nước.
Nam Huyền Dạ không tức giận khi cô mắng anh, bàn tay thay cho lời nói đưa xuống dưới nơi bí ẩn hút hồn của cô. Thời Ninh giật bắn người, bên dưới đột nhiên phản ứng lại, cô nắm lấy tay anh rồi lườm anh một cái, bây giờ cả hai người bọn họ đang trần như nhộng. Hơi ấm nóng bỏng từ người anh còn ma sát với làn da mềm mại của cô càng thêm gợi tình ái muội.
"Bỏ ra!"
Thời Ninh gằn giọng, Nam Huyền Dạ cười một cái rồi ngoan ngoãn rút tay ra
"Anh chỉ muốn kiểm tra một chút..."
"Kiểm tra cái đầu anh ấy!"
"Đầu anh hoàn toàn bình thường, bảo bối."
Khóe miệng anh nhếch lên tạo thành nụ cười gợi đòn.
Cô không nói nữa, nói không lại cái mặt dày đó của anh. Thời Ninh chống tay ngồi dậy, tấm lưng mịn màng trắng ngần như tỏa sáng dưới những tia nắng bình minh, mái tóc dài màu hạt dẻ suôn mượt dài đến eo, che lấp đi một phần cảnh xuân trước ngực.
Không cần nhìn cũng biết hai trái đào mềm mịn đó tràn đầy dấu tích của cuộc hoan ái hôm qua, cả phần cần cổ và sau gáy của cô cũng thế.
Nam Huyền Dạ nhìn cô đến si mê, ngón tay đưa ra vuốt dọc sống lưng của cô đầy ái muội. Thời Ninh rùng mình kéo cả chăn nhảy khỏi giường, cả thân thể của anh theo đó mà lộ ra hết, bao gồm cả cậu bé đang ngóc đầu dậy kia.
"Anh....biến thái! Mau mặc đồ vào cho tôi!"
Khóe miệng anh còn lộ ra nụ cười rất tươi, chống tay nằm nghiêng nhìn cô, lắc lư người làm cái đó cũng chuyển động theo.
"Bảo bối, đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy nó, hơn nữa tối hôm qua em còn hút chặt lấy nó mà..."
Anh buông lời vô sỉ, còn Thời Ninh đã ngượng chín cả mặt mũi, thân hình nhỏ bé quấn chăn chạy vào nhà tắm.
Nam Huyền Dạ cười khúc khích nói với theo bóng dáng cô
"Bảo bối, em định cứ quấn chăn như thế mà chạy vào hay sao?"
Vừa dứt lời, tấm chăn tức thì bị ném trở lại trùm lên đầu anh. Thời Ninh tức tối đóng cánh cửa sầm lại một tiếng, còn anh thì vui vẻ xuống giường mặc lại quần áo. Lúc nhìn xuống cậu bé bỗng thấy khó chịu, thời điểm sáng sớm mới ngủ dậy đúng là thời điểm nhạy cảm mà...
Ở trong nhà tắm. Thời Ninh thầm nguyền rủa cả tổ tông của Nam Huyền Dạ, đưa mắt nhìn bàn chải đánh răng, bấy giờ mới để ý đây là bàn chải màu hồng mà cô thích...
Tất cả mọi vật dụng như bàn chải, khăn lông. sữa tắm...cũng đều là loại mà cô dùng. Mọi thứ được anh giữ nguyên như khi cô còn ở đây, cả cách bày trí đồ vật cũng không hề sai lệch.
Trái tim lại nhói lên một cái, Thời Ninh đứng sững người trước gương một lúc lâu, cuối cùng quyết định không nghĩ tới nữa, vệ sinh cá nhân xong ra ngoài.
Cô còn tắm qua một lượt, cả người chi chít dấu hôn đỏ bừng. Nam Huyền Dạ đáng ghét...
Tắm xong, Thời Ninh mặc áo choàng rồi he hé cửa ra xem, xác định anh không có đứng bên ngoài thì mới dám mở cửa đi ra.
Nam Huyền Dạ đã đi đâu mất, có điều như vậy thì càng tốt hơn. Cô không muốn dây dưa thân mật với anh thêm nữa, phải rời khỏi đây trước khi cô lại lún sâu thêm vào anh.
Thời Ninh mở tủ ra chọn đồ, váy vóc luôn là những mẫu mới nhất, anh luôn mua tất cả mọi thứ cho cô. Thời Ninh chọn một chiếc váy màu hồng nude nhã nhặn kín đáo để che đi dấu vết hoan ái, sau đó mới vuốt lại mái tóc đi xuống lầu.
Vừa bước xuống đã thấy Nam Huyền Dạ một thân quần áo chỉnh tề đang ngồi đọc báo, đối diện anh chính là con trai cô Thời Kính Đình. Thằng bé đang nhìn chằm chằm vào một đĩa bánh đang để trên bàn, điệu bộ thèm thuồng ra mặt nhưng lại cố kìm nén xuống.
"Tiểu Đình!"
Thời Ninh gọi con trai rồi chạy xuống ôm lấy thằng bé vào lòng. Thời Kính Đình càng vui hơn khi nhìn thấy mẹ, luôn miệng gọi mami.
Nam Huyền Dạ nhìn cảnh hai người một bảo bối lớn, một bảo bối nhỏ ôm chầm lấy nhau giống như vừa trải qua khoảnh khắc sinh ly tử biệt, đột nhiên cảm thấy hơi mắc cười.
Vừa nghĩ trong đầu chợt bật ra tiếng, ánh mắt Thời Ninh xẹt qua lườm anh, cất giọng bất mãn
"Nam Huyền Dạ, anh đang làm gì với con trai tôi vậy hả?"
Anh buông tờ báo trong tay xuống, cười nhàn nhã nói
"Anh có làm gì đâu."
"Mami, chú ấy nói nếu con gọi chú ấy là baba thì con sẽ được ăn cái bánh đó."
Thời Kính Đình nhanh nhảu bóc mẽ anh, chỉ vào cái bánh kem dâu đầy thu hút đối với trẻ con, đúng là vô sỉ mà, đến thằng bé mà anh còn dám tính kế.
"Nam Huyền Dạ, tôi đã nói Tiểu Đình không phải con trai của anh rồi mà."
Nam Huyền Dạ không vòng vo
"Anh kiểm tra DNA rồi. Tiểu Đình đích thị là con trai anh."
"Anh..."
Cô trợn mắt. nhất thời câm nín.
Vốn dĩ cô còn định lén mang Tiểu Đình trốn khỏi đây trước khi anh xác nhận, nhưng cô nào nghĩ anh lại biết nhanh đến thế.
"Bảo bối, cả đời này em và con chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi."
Nam Huyền Dạ cười nói, mang theo sự quyến rũ cùng âm hiểm vô hạn.