"Bảo bối..."
Nam Huyền Dạ nhìn cô, đau lòng.
"Đừng gọi tôi là bảo bối!"
Mỗi khi anh cất tiếng gọi cô như thế và dùng ánh mắt đó nhìn cô, Thời Ninh càng ấm ức hơn.
Anh không biết cô đã biết những gì, nhưng giữa bọn họ bây giờ đang là những hiểu lầm rất lớn rồi.
"Bảo bối, anh sẽ bù đắp cho em."
"Tôi chỉ muốn rời khỏi anh mà thôi."
Cô hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng. Ban nãy bởi vì quá kích động mà không chú ý rằng Thời Kính Đình cũng đang ở đây.
Cô nhìn sâu vào trong mắt anh
"Nam Huyền Dạ, anh có thể buông tha cho tôi không?"
Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi, ánh mắt anh thâm trầm, lạnh lùng, sâu hút không thấy đáy
"Không thể."
Khóe môi Thời Ninh nhếch lên rất nhẹ.
Cô ngồi xuống ghế thôi không nói thêm gì nữa, tựa như một con búp bê không hồn.
Nam Huyền Dạ ngồi đối diện cô, ra hiệu cho người hầu trải khăn ăn cho cô. Thời Ninh cầm nĩa lên xiên vào miếng thịt rồi đưa nó vào miệng nhai chậm rãi, miếng thịt trong miệng không có bất cứ mùi vị gì, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn yên lặng. Cho đến khi anh đã ăn xong mà cô vẫn đang nhai miếng thịt ban đầu còn chưa nuốt xuống, Hoắc Lãnh không đợi được nữa, nhỏ giọng báo cáo cho anh
"Lão đại, bên Nam gia có động tĩnh."
Gương mặt anh nghe xong không có một chút cảm xúc nào.
Nam Huyền Dạ tao nhã dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy khỏi ghế
"Bảo bối, anh đi xử lý công chuyện, lát nữa sẽ về nhà với em."
Không chờ cô trả lời, anh đã xoay người rời đi. Bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa thì Thời Kính Đình đã chui vào trong lòng cô, mở to đôi mắt long lanh nũng nịu với cô.
Thời Ninh xoa xoa đầu con trai, nhìn người hầu và thuộc hạ của anh đứng xung quanh như canh gác thế này, cô cũng chẳng đi đâu được.
"Tôi có thể gọi điện thoại được không?"
Cô nhìn một người hầu, cô ta nhẹ giọng đáp
"Thưa Thời tiểu thư, không được ạ."
Thời Kính Đình ngồi trong lòng mẹ thầm mắng chú kia thật xấu xa, cậu muốn đi tìm baba Tần Ngạo.
Cô nhìn khắp bọn họ một lượt, ai nấy cũng đều là dáng vẻ lạnh lùng. Bấy giờ cô mới nhớ đến quản gia Ngô, nhưng từ khi quay lại đây lại không hề thấy ông ấy.
Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa bây giờ so với tù nhân cô còn không bằng, còn cả con trai cô không có tội tình gì mà vẫn phải bị nhốt ở đây.
"Mami ơi...con buồn ngủ quá..."
Thời Kính Đình dụi dụi mắt, tối hôm qua không được ở cùng cô, cậu sợ nên chẳng ngủ được.
"Ngoan, con ngủ đi."
Thời Ninh dịu dàng vuốt tóc con, cậu bé tìm một chỗ dựa thoải mái trong lòng cô rồi nhắm mắt ngủ.
Chẳng mấy chốc thằng bé đã ngủ say, cô đứng dậy bế nó lên phòng mình, người hầu lập tức đi theo sau cô. Cô ta giữ một khoảng cách nhất định cho đến khi cô đi vào phòng. Cảm giác ngột ngạt khó chịu bao trùm lên tất cả giác quan của Thời Ninh, cô giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, mất tự do.
Thời Ninh đắp chăn cho con trai, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Thời Kính Đình một khi ngủ là lại rất say nên cô không lo thằng bé sẽ tỉnh dậy giữa chừng.
Cô nhìn người hầu đứng canh gác, mỗi khi cô đi đâu là bọn họ đều đi theo sau, không hề ngăn cản nhưng cảm giác từng hành động của mình bị giám sát như thế này còn khó chịu hơn.
Bước chân cô hướng đến thư phòng anh, mở cửa ra. Cô gái kia tự động đứng ngoài, Thời Ninh vừa bước vào căn phòng thì đã ngửi thấy một mùi bạc hà thanh lạnh quen thuộc như trên người của Nam Huyền Dạ.
Trên chiếc bàn làm việc đặt chính giữa căn phòng là máy tính của anh, đồ vật được trang trí tối giản. Gam màu nâu lạnh trầm thấp bí ẩn giống y như anh vậy.
Cô lần mò giá sách, chỉ toàn sách về kinh tế và ngoại ngữ. Ánh mắt cô liếc về chiếc máy tính của anh sau đó lại nhìn về cánh cửa đang đóng chặt kia, chần chừ một lát mới lại gần.
Thời Ninh ngồi xuống ghế, cô bật máy tính lên. Anh cài mật khẩu, cô suy nghĩ giây lát rồi thử nhập ngày tháng năm sinh của mình vào, chưa đầy mười giây đã mở được máy tính.
Nhưng vừa nhìn vào màn hình, cô đã sững người. Ảnh nền của máy tính chính là hình ảnh cô đang tươi cười rạng rỡ trên sân khấu, đó là khoảng thời gian cô vẫn còn học đại học...
Nụ cười không vương chút ưu tư như bây giờ, ánh mắt cô vô tư long lanh, không biết đã được anh chụp lại từ khi nào...
Trong lòng Thời Ninh lại khẽ gợn lên nỗi chua xót, cố gạt nó đi, cô nhấp chuột vào từng thư mục xem.
Phần lớn đều là ảnh chụp của cô, khi cô ăn, khi cô ngủ, khi cô nhìn về nơi khác...Còn cả..cái gì vậy?? Nam Huyền Dạ chụp cả ảnh khi cô tắm sao?!
Ảnh được chụp từ phía sau, bóng lưng trắng mịn cùng nửa khuôn mặt cô, cả nửa bên ngực cũng hiền hiện.
Mặt cô đỏ bừng lên, không thương tiếc xóa liền một phát mấy tấm. Đúng là sói già biến thái, cô không ngờ anh lại còn chụp được cả mấy bức ảnh cô đi tắm nữa, đã vậy còn lưu lại, phải xóa hết mới được!
Thời Ninh nhấp chuột một cái, toàn bộ ảnh của cô được lưu trong máy anh đã mất sạch. Cho đáng đời cái tội...
Nam Huyền Dạ lúc này vẫn không hay biết gì, có điều file ảnh thì anh còn lưu nhiều lắm, cả ở máy tính công ty cũng có...
Cô xóa xong mới lại tiếp tục khám phá tiếp, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy tấm ảnh lúc nãy, chẳng lẽ máy tính của anh chỉ để trưng ảnh cô thôi sao?
Thời Ninh phiền não tắt máy tính đi, định lục lọi trong ngăn tủ xem thì thấy có một tập tài liệu. Cô liền mở nó ra, hóa ra chỉ là một bản hợp đồng mua nhà.