"Thời tiểu thư..."
Người hầu thấy cô bước ra, nhẹ giọng chào.
Tiếng nói đó đã thu hút người đang ngồi ở ghế sô pha, cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Thời Ninh đứng trên bậc cầu thang vừa vặn nhìn xuống, bốn mắt đồng thời chạm nhau. Kiều Minh Nguyệt hơi cau mày liễu, nheo mắt lại đánh giá cô, Thời Ninh cũng vô cùng ngạc nhiên khi cô ta đột nhiên ở đây.
"Thời tiểu thư?"
Ở nhà của vị hôn phu cô ta từ bao giờ lại có một cô gái lạ mặt cơ chứ?
Nam Huyền Dạ luôn đối xử với cô ta lạnh nhạt, người hầu của nhà anh thì cạy miệng cũng chẳng bao giờ nói nửa câu. Hôm nay cô ta vì quá nhớ anh mà đột ngột đến đây, ai dè anh lại để một cô gái lạ ở trong phòng.
Còn Thời Ninh lúc này đã xuống lầu, đi tới chiếc bàn trước mặt Kiều Minh Nguyệt mà uống nước. Tình cảnh này đúng là trớ trêu mà, vị hôn thê của anh lại gặp mặt cô ở ngay trong nhà anh, nhìn vẻ mặt kia của cô ta hoàn toàn đang thấy khó chịu.
"Cô là ai?"
Kiều Minh Nguyệt lên tiếng, ngữ khí lạnh lẽo.
Thời Ninh thong thả uống hết cốc nước rồi mới đặt trở lại lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô ta, vẻ xinh đẹp và khí chất đó thậm chí còn hơn cả một tiểu thư được rèn giũa và sống trong nhung lụa như Kiều Minh Nguyệt.
"Cô nghĩ tôi là ai?"
Cô hỏi ngược lại cô ta.
Quả nhiên gương mặt của cô ta càng khó chịu hơn, thái độ vênh váo này là sao?
"Cho dù cô là ai đi chăng nữa thì cũng mau rời khỏi đây đi khi tôi vẫn còn khách khí, tôi là vị hôn thê của Nam Huyền Dạ đấy."
Kiều Minh Nguyệt khoanh tay lại trước ngực, hất hàm nói.
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng anh ta không chịu buông tha cho tôi."
Thời Ninh nhàn nhạt đáp lại. câu trả lời đó lại khiên cơn giận của Kiều Minh Nguyệt bùng lên.
"Tiện nhân! Cô dám ở đây ăn nói lung tung sao?! Nam Huyền Dạ mà thèm bám lấy cô à? Đã là loại phụ nữ đi cướp chồng người khác mà lại có thái độ ngông cuồng như vậy?!"
Kiều Minh Nguyệt không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô ta không tin một Nam Huyền Dạ lạnh lùng mà lại có thể bám lấy Thời Ninh.
Khóe môi Thời Ninh nhếch lên một cách châm biếm
"Thật sao? Đúng là cô còn chưa biết bộ mặt khác của anh ấy nhỉ? Tội nghiệp quá, vừa nãy anh ấy còn ôm hôn tôi rất nồng nhiệt đấy, còn nói chỉ yêu mình tôi thôi."
Nói xong, cô còn cố ý vén mái tóc dài sang một bên để lộ dấu hôn rõ ràng trên cổ.
Ánh mắt Kiều Minh Nguyệt hung dữ nhìn xoáy vào dấu hôn đó, Thời Ninh cười ngọt ngào với cô ta
"Nếu cô không tin thì có thể hỏi bọn họ, hoặc là...đi hỏi thẳng Dạ xem...."
Kiều Minh Nguyệt không nhịn nổi nữa đập bàn đứng dậy
"Dạ sao?! Con tiện nhân này, mày là ai mà dám gọi tên anh ấy thân mật như thế?!"
Cô ta vung tay lên định tát cho cô một cái, nhưng Thời Ninh càng nhanh hơn bắt lấy tay cô ta.
"Ha! Có trách thì chỉ trách cô không phải là người mà anh ấy yêu thôi!"
Gương mặt cô ta đã đỏ bừng lên vì tức giận, cổ tay thì lại bị Thời Ninh nắm chặt không làm được gì, chỉ nghiến răng ken két nhìn cô tràn đầy căm hận.
Thời Ninh cũng không muốn ở đây đôi co thêm với cô ta, cũng sắp đến giờ Tiểu Đình thức dậy rồi, thế là cô bèn hất tay cô ta ra.
"A!"
Kiều Minh Nguyệt ngã xuống sàn, cú hất ban nãy vốn không đủ lực để cô ta ngã.
"Dạ!"
Cô ta đột nhiên gọi tên anh rồi lướt qua cô chạy đến người phía sau, Thời Ninh nghoảnh đầu lại thấy Nam Huyền Dạ, không biết anh đã đứng đó từ khi nào.
"Dạ...cô ta vừa đẩy ngã em, còn nói rằng anh bám theo cô ta, chỉ yêu mình cô ta mà thôi.."
Nét mặt Kiều Minh Nguyệt thay đổi hẳn, nũng nịu ngây thơ ôm lấy cánh tay anh, giống như người bị hại là cô ta vậy.
Nam Huyền Dạ vẫn đứng im, lạnh lùng chưa nói gì, Thời Ninh cũng nhìn anh, để xem anh định làm gì.
Đột nhiên anh cười một tiếng, nụ cười như cướp mất hồn phách của Kiều Minh Nguyệt. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, vui mừng thì Nam Huyền Dạ đã gạt tay cô ta ra rồi đi về phía Thời Ninh, ôm lấy eo cô sát vào người mình.
"Bảo bối, không cần phải chấp nhặt loại người như thế..."
Bảo bối? Nam Huyền Dạ gọi cô là bảo bối ngay trước mặt cô ta?!
Thời Ninh bỗng sởn da gà, cô cứ tưởng anh sẽ bênh vực vị hôn thê của mình chứ, vốn dĩ cô đang muốn xây dựng hình ảnh chua ngoa đanh đá để cho anh chán mình, ai dè anh lại càng thấy thích thú hơn.
Nhìn nụ cười tươi trên môi anh, Thời Ninh cũng cười ngọt ngào đáp lại, hai người trông giống y như một cặp tình nhân, anh đã thích đóng kịch như thế thì cô sẽ chiều.
Cô nép vào lòng anh, vòng tay qua eo anh ôm lấy, học cách nũng nịu ban nãy của Kiều Minh Nguyệt mà nói
"Dạ...anh mau đuổi cô ta đi đi, còn nữa anh nói rằng chỉ yêu một mình em thôi phải không?"
Nam Huyền Dạ càng cười tươi hơn, anh đúng là yêu chết cái kiểu "dằn mặt" này của cô, thậm chí lồng ngực anh còn hơn rung rẩy vì cười.
"Đúng vậy. Anh yêu em, bảo bối."
Bàn tay anh vuốt ve một bên má cô, Kiều Minh Nguyệt lúc này không giữ nổi dáng vẻ tiểu thư thường ngày nữa, cô ta tức điên lên hét
"Tiện nhân! Đồ đàn bà lăng loàn!"
"Kiều Minh Nguyệt, nếu cô còn chửi nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Ánh mắt Nam Huyền Dạ rét lạnh quét qua cô ta.
"Dạ...anh đừng giận, em không sao đâu..."
Cô nói.
Anh cúi xuống âu yếm cô
"Được."
Nói xong, một tay đã nâng cằm cô lên hôn, Thời Ninh cứng người lại một chút. muốn đẩy anh ra nhưng lại có Kiều Minh Nguyệt, thế là phải nén xuống đáp lại anh. Kiều Minh Nguyệt đỏ mắt nhìn hai tay Thời Ninh vòng qua cổ anh thân mật. môi lưỡi hòa quyện, càng hôn càng sâu, dường như chẳng thèm để ý gì đến cô ta.
Kiều Minh Nguyệt định lao đến lôi cô ra thì lại bị Hoắc Lãnh chặn lại rồi lôi ra ngoài, cô ta vừa bị lôi đi đã ông ổng chửi, đáng tiếc là đã bị Hoắc Lãnh tống lên xe chở về Kiều gia.
Lúc cô ta đi rồi. Thời Ninh bèn đẩy anh ra nhưng Nam Huyền Dạ lại không nhúc nhích, cứ thế ôm chặt cô mà hôn. Lưỡi anh như mang theo nóng bỏng cuốn lấy lưỡi cô, hút hết mật ngọt trong miệng cô, một tay đặt ở eo còn luồn vào bên trong áo, làn da mịn màng như sữa dưới ngón tay anh thật quyến rũ làm anh lại càng ham muốn hơn.
"Ưm..."
Cô hoảng hốt ngăn tay anh lại thì đôi môi ở trên lại bị anh giày vò, Nam Huyền Dạ trông cả mặt cô đã đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập thì mới chịu buông cô ra.