"Đăng ký gì cơ?"
Bước chân cô hơi chững lại.
"Đăng ký kết hôn."
Kết hôn? Không phải vị hôn thê của anh là Kiều Minh Nguyệt sao?
"Em đừng lo, cứ đi theo anh."
Nam Huyền Dạ dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, ôm eo cô lại đi lên xe.
Thời Ninh sững sờ đi theo anh, khi anh vừa mở cửa xe cho cô thì bỗng có tiếng động chói tai vang lên, anh nhanh tay đẩy mạnh cô vào xe rồi đóng sập cửa lại. Bên ngoài tiếng súng đạn chát chúa thi nhau vang lên, Hoắc Lãnh và người của anh vội vàng phản kích lại đám người vừa bắn lén, còn người đi đường thì chen chúc nhau chạy đi.
"Nam Huyền Dạ! Nam Huyền Dạ! "
Cô đập liên hồi vào cửa kính xe ô tô, thân hình anh ở phía trước lạnh lùng giơ súng bắn lại bọn chúng. Vẻ dịu dàng ban nãy đã thay bằng sự lạnh lùng tột cùng, máu và tiếng la hét, xác người đổ rạp xuống, khung cảnh vô cùng hỗn loạn như xoáy vào trí não cô, đâm vào trái tim cô.
"Đoàng!"
"Lão đại!"
Hoắc Lãnh che cho anh nhưng không kịp, viên đạn lạnh băng đã ghim vào bả vai anh. Nam Huyền Dạ nhíu mày một cái, ngắm chuẩn vào tên vừa bắn mình, viên đạn của anh liền găm vào giữa ngực hắn, hắn nhanh chóng đổ rạp người xuống.
"Bọn chúng đông quá, chúng ta đi!"
Nam Huyền Dạ ra lệnh, ở đây còn có bảo bối và con của anh, không thể nấn ná lâu.
Anh ôm vai lách người vào trong xe, Hoắc Lãnh nhanh chóng yểm trợ rồi cũng ngồi vào xe, nhấn ga hết cỡ rời đi.
Đằng sau tiếng súng vẫn dõi theo bọn họ, chiếc xe tăng tốc rồi bỏ lại bọn chúng xa dần.
"Nam Huyền Dạ! "
Cô lao đến, nhìn vết thương trên bả vai anh đang chảy máu đầm đìa mà trái tim dường như cũng đau theo. Trán anh lấm tấm mồ hôi, làn môi hơi tái nhợt, thế mà vẫn cười vuốt tóc cô.
"Anh không sao, bảo bối."
"Anh bị thương rồi còn nói không sao!"
Cô không kìm được mà hét vào mặt anh, người đàn ông này cho dù có bị thương thế nào thì cũng luôn nói rằng mình không sao.
"Em đang lo lắng cho anh à?"
Nam Huyền Dạ nhếch môi trêu cô, có điều cái nhếch môi hơi gượng gạo.
Nếu là bình thường thì cô sẽ đánh cho anh một trận, nhưng lúc này thì cô quả thật đang rất lo lắng cho anh.
Ánh mắt cô long lanh như nước mắt chực rơi xuống, anh nhìn thấy biểu cảm đó thì trái tim anh lại mềm ra, đột nhiên kéo cằm cô lại rồi hôn vào môi cô.
Đầu lưỡi anh nhanh chóng luồn vào quấn quyện với lưỡi cô, lưỡi anh như con rắn khiêu khích và nóng bỏng. Thời Ninh bị động vài giây mới đẩy anh ra, lúc này là lúc nào rồi mà anh còn hôn hít được!
Anh đang bị thương mà còn bị cô đẩy ra, nhất thời cau mày một cái, Thời Ninh thấy thế lại lo lắng cho anh.
"Anh có sao không?"
Nam Huyền Dạ đang định trả lời là không có vấn đề gì nhưng khi thấy cô lo lắng cho mình, anh bèn nhân cơ hội làm nũng cô một chút.
"Có...bảo bối, anh đau lắm..."
Tay ôm lấy bả vai, còn cau chặt mày ra vẻ rất đau, Thời Ninh thành công bị anh lừa càng sốt sắng hơn, anh tựa đầu vào cổ cô hít sâu một cái, miệng không ngừng rên rỉ "anh đau quá...bảo bối..." bắt gặp cái nheo mắt nghi ngờ của Tiểu Đình, cũng coi như không biết gì.
Hoắc Lãnh đang lái xe cũng phải liếc anh mấy lần. trước giờ lão đại bị đạn bắn như cơm bữa, có bao giờ thấy kêu đau đâu?
"Làm sao bây giờ...mau đến bệnh viện đi!"
Thời Ninh tưởng thật liền vô cùng hoảng sợ, cứ giục Hoắc Lãnh lái xe nhanh lên, Nam Huyền Dạ lại bảo về Nam gia vì anh không thích đến bệnh viện.
"Ở Nam gia cũng có bác sĩ riêng."
Cô đồng ý, cả quá trình luôn miệng nhắc nhở Hoắc Lãnh.
"Bảo bối, anh cảm giác hơi chóng mặt..."
"Không được...Nam Huyền Dạ, anh phải cố gắng lên!"
Cô đỡ lấy người anh, hai trái đào trắng mịn cùng khe sâu mê hồn cứ phập phồng trước mắt anh. Yết hầu anh chuyển động vài cái, giả vờ chóng mặt để ngả xuống nơi đó hơn.
Thời Ninh không chút nghi ngờ ngồi thẳng người lên đỡ anh, cho đến khi gương mặt anh đã áp vào nơi mềm mại thơm tho, anh mới thoải mái kín đáo nhếch môi cười.
"Bảo bối, anh đau không chịu nổi nữa."
Nam Huyền Dạ giả vờ khó nhọc thốt lên, mặt đã vùi xuống khe ngực thơm tho kia,lúc này cô chỉ chú ý vết thương trên bả vai anh, còn hơi đâu mà để ý đến anh đang muốn ăn đậu hũ của cô.
"Đừng mà, Nam Huyền Dạ, đừng làm tôi sợ, anh sẽ không sao đâu..."
Giọng cô đã hơi thổn thức vì lo cho anh, cô biết sẽ có một ngày như thế này mà, công việc của anh nguy hiểm cỡ nào mà tại sao có rất nhiều người nhắm vào anh, cô rất sợ hãi...
Nam Huyền Dạ cảm nhận người cô hơi run lên, anh ngước mặt lên nhìn cô, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy là sự sợ hãi không che giấu. Cô sợ anh gặp nguy hiểm đến vậy ư?
Anh đột nhiên thay đổi tư thế, vòng tay kéo cô vào ngực mình áp vào nơi ngực trái để cô nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng trong anh.
"Bảo bối, em nghe thấy chứ? Cả tính mạng và trái tim này chỉ có một mình em mới có thể định đoạt mà thôi."
Giọng anh trầm trầm, dịu dàng hôn lên tóc cô.
Thời Ninh khịt mũi một cái rồi lấy tay ngăn lại vết máu trên vai anh, cơ bắp săn chắc ấm áp đầy sức mạnh lúc nào cũng ôm lấy cô vào lòng.
"Anh phải hứa với tôi nhất định không bao giờ để mình rơi vào nguy hiểm như vậy nữa."
Anh khẽ nở nụ cười
"Anh hứa."