Lọc Truyện

Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Khi nghe nàng bảo đã xong xuôi, hai người kia cũng mở cửa bước vào. Vừa vào tới cửa, còn chưa kịp ngồi thì Phàn Long đã hỏi Hương Ngọc:

- Hương Ngọc, lúc đó muội có thấy ai lãng vãn gần thi thể không?

- Muội…muội không thấy!

- Muội ráng nhớ lại xem!

Cô đưa ánh mắt đau khổ nhìn chàng. Cô không tin chàng không biết cô sợ đến nhường nào vậy mà lại bảo cô nhớ lại chuyện kinh khủng đó. Nước mắt cô trực trào, cảm xúc ức nghẹn nơi cuống họng.

- Muội thật sự không nhớ, cũng không muốn nhớ.

- Muội…

Không hỏi được thông tin gì khiến Phàn Long càng thêm bực bội. Rõ ràng đêm qua đi điều tra cả buổi chẳng thu được manh mối nào, bây giờ sáng ra lại thình lình phát hiện bọn chúng ra tay ngay trong khách điếm mà chàng ở. Đột nhiên chàng quay qua hỏi:

- Bạch Đình cô thấy sao?

Thấy sao là thấy sao? Tại sao lại hỏi nàng? Hai người họ đâu phải dạng người có thể tham khảo ý kiến của nhau đâu?

Nàng chỉ ngồi đó trầm tư, im bặt không lên tiếng.

- Muội sao vậy? Sao không nói gì? Không khỏe ở đâu sao?

Mãi cho đến khi Đàm Phong lên tiếng hỏi thì nàng mới trả lời:

- Không phải! Ta chỉ đang suy nghĩ một chút. Khoảng thời gian không được trùng khớp lắm.

- Muội nói đúng! Bọn họ nói chuyện này đã xảy ra trong vòng một năm nay. Nhưng kể từ lúc thiên giới biết chuyện cho đến khi chúng ta vượt biên giới đến đây thì khoảng thời gian này chắc hẳn phải hơn một năm.

- Đúng! Chưa kể khoảng thời gian bọn chúng che mắt được thiên đình nữa. Theo ước tính ban đầu thì thời gian ít nhất cũng phải hai năm.

Phàn Long ngồi bên ngoài trông như không tham gia cuộc thảo luận nhưng thật ra chàng đang dựa vào những gì mình tra được mà suy nghĩ cặn kẽ. Đột nhiên chàng lên tiếng:

- Chuyện này quả thật là lạ. Thời gian theo chúng ta tính toán hoàn toàn có sai lệch. Nhưng những người dân là nạn nhân trực tiếp lí nào họ lại nói sai được chứ.

Không gian bỗng chốc im lặng, dường như vấn đề mà Phàn Long đặt ra khá nan giải. Chàng nói tiếp:

- Thật ra đêm qua ta đã biết chuyện này và đã ra ngoài điều tra. Ta đều thấy mỗi nạn nhân đều có cái chết thảm khốc nhất. Nhưng tại sao hung thủ phải tốn sức làm như vậy? Nếu là yêu tinh hại người thì chỉ đoạt hồn là được rồi sao?

Nói xong chàng quay sang nhìn Bạch Đình, mấy chuyện này nàng chắc chắn biết rõ hơn chàng vì dẫu sao nàng cũng có 1000 năm làm yêu. Thấy nàng gật gù không phản bác, ánh mắt Phàn Long thoáng qua một chút vui mừng.

- Ngươi nói đúng! Yêu tinh bọn ta trừ phi có một mối thù không đội trời chung với một người nào đó mới ra tay tàn ác như vậy. Chứ bình thường thì chả buồn phí sức.

- Nhưng ta tra được những nạn nhân đều không cùng một dòng tộc. Hay nói cách khác, cái chết của bọn họ là hoàn toàn ngẫu nhiên.

- Ngẫu nhiên sao…?

Phàn Long tin chắc là sau câu nói này thì Bạch Đình và cả Đàm Phong đều có suy tính riêng. Cuối cùng thì âm thanh trầm tĩnh của Đàm Phong cũng vang lên:

- Chúng ta có hai hướng để suy luận. Một là những yêu tinh này phụng mệnh hành sự. Hai là bọn chúng cố tình đẩy mạnh tấn công để thổi phồng chuyện này để thiên giới nhúng tay.

- Nhưng mà trăm sông đổ về một bể, dù là hướng nào thì tên đầu xỏ cũng là điều chúng ta cần quan tâm. - Bạch Đình tiếp lời chàng.

- Nhưng ta nghĩ khả năng thứ hai sẽ cao hơn, thậm chí ta chắc chắn chúng ta nên điều tra theo hướng thứ hai.

Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của Phàn Long, Đàm Phong không khỏi hiếu kỳ:

- Sao huynh dám chắc như vậy?

- Huynh quên chúng ta bị ám sát thế nào ở biên giới rồi sao? Toàn bộ hắc y nhân đó đều có sức mạnh tương khắc với chúng ta. Ta không tin đó chỉ là ngẫu nhiên.

Quên? Đàm Phong có thể quên chuyện đó sao? Chàng đã sớm đem mối thù này khắc cốt ghi tâm chỉ chờ đến ngày phanh thây toàn bộ bọn chúng. Ai bảo chúng dám đụng tới “bảo vật” cả đời của chàng.

- Ta cũng nghĩ huynh không cần chia ra hai hướng đâu Đàm Phong. Nếu theo suy luận của chúng ta thì bọn chúng là phụng mệnh hành sự để thổi phồng chuyện này lên. Còn mục tiêu của chúng, ta e là không đơn giản chỉ là nhân gian đâu.

Nghe nàng nói Đàm Phong cũng gật gù.

- Quả thật nếu bọn chung đặt mục tiêu là nhân giới thì phải cố gắng ém nhẹ để thiên giới không can thiệp làm hòn đá ngán đường mới đúng. Đằng này còn làm mọi chuyện quá đổi rình rang, khua chiêng gióng trống như sợ người khác không biết chuyện chúng làm.

Ba người họ cứ thế thảo luận với nhau rất hăng say. Đúng là những cái đầu nhạy bén, mọi vấn đề điều được họ lật qua lật lại suy sét vô cùng tỉ mỉ thậm chí là mổ xẻ đến từng tế bào. Quả đúng là “một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Nhưng…

Còn Hương Ngọc thì sao? Cô vẫn đang hiện diện ở đây, ngay tại căn phòng này mà. Sao ngay cả một chút cảm giác tồn tại cô cũng không có? Cô chẳng thể chen ngang vào cuộc thảo luận của họ. Phần vì cô không am hiểu những chuyện cần suy luận như thế này, cô đã bao giờ tiếp xúc với loại chuyện này đâu chứ. Phần nữa là vì họ căn bản không chú ý đến cô. Sóng não của họ bắt kịp với nhau, cứ thế họ say mê thảo luận mà quên mất cô. Cô đứng ở một gốc, lạnh lẽo cảm giác như cô đang bị bỏ rơi, bị cô lập. Cô cấu chặt tay chịu đựng, cam chịu thừa nhận sự thừa thãi của bản thân.
Danh sách truyện HOT