Tối-----ở hang của nó------
-con đã giao lưu với con người hả Bạch lang ?_giọng tốc trưởng ân cần hỏi
-dạ !! _nó thẳng thắng đáp
-con thấy họ thế nào?_tộc trưởng
-cũng khá tốt khá giống con , chỉ có điều họ không có nanh , tốc độ với sức mạnh không bằng con thôi_nó trả lời
-haizz con là họ , mà bọn họ cũng là con thôi . Con là loài người_tộc trưởng nói với vẻ chán nãn
-không , không phải con là sói là con của bố mà là chị của hắc lang và huyết lang mà_nó cố cãi
-chấp nhận đi , được rồi ta sẽ kể cho con nghe 1 câu chuyện về thân thế của con............
Ông bắt đầu kể lại mọi chuyện , vừa nói vừa nghẹn nghẹn , nước mắt nó thi nhau chảy dài mà chính nó cũng không điều khiển được , cứ như vậy 1 người kể 1 người khóc cho đến khi tộc trưởng kể hết :
-đã đến lúc con phải về với nơi của son rồi_tộc trưởng ũ rũ nói
-con không đi!! con muốn ở đây với mọi người_nó vừa khóc vừa hét
-huhu cha ơi con không muốn đâu , đừng bắt Bạch lang đi mà con không muốn đâu_huyết lang từ đâu chạy vào trong ôm chằm lấy nó
-con cũng vậy không muốn Bạch lang đi đâu cả_hắc lang nghèn nghẹn mặc dù rất muốn khóc những không được
-có nói cũng vô ích thôi , chuyện ta đã quyết không ai được cãi_tộc trưởng thẳng thừng phán , làm tim nó như ngừng đập , nước mắt nó thi nhau chảy , huyết lang thì khóc rống cả lên . Đến lúc này hắc lang không kềm được nữa , những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống .
Cả đêm hôm đó , nó , hắc lang , huyết lang không ngủ . Nó thì lỡ đễnh ngồi trên cây ngắm trăng . Huyết lang khóc đến mắt sưng vù , Hắc lang thì ngồi vỗ huyết lang . Cứ thế nó ngồi cả đem không nói 1 tiếng nào , Huyết lang cứ thút thít đến mệt rồi lăn ra ngủ , Hắc lang thấy e gái ngủ như vậy thì rời chỗ , đi đến chỗ nó , ngồi nhìn nó .