Sau 1 vài thời gian sau , cái gì đó mà nó dấu hắn cũng được làm xong , nọi chuyện vẫn bình thường xảy ra , nó tập thân thủ và võ cho hắn nên bây giờ hắn coi như đã mạnh rất nhiều . Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi cái ngày định mệnh ấy đã vô tình chia cắt nó và hắn . Có 1 lô vũ khí chuẩn bị xuất xứ sang Việt Nam , lần đó hắn đưa cả nó theo . Lô vũ khí này khá lớn , đối tác lại là 1 người có tiếng tâm trong thế giới ngầm , còn đề nghị hắn ra mặt nên bất đắt dĩ hắn phải ra mặt cùng với lô hàng . Là người có máu mặt , hắn nghĩ chắc không có gì đáng ngại , ở với nó 1 thời gian dài nên hắn đã có chút tin tưởng người khác hơn , không do dự lần này hắn đề phòng không kĩ lắm , vậy cơ mà cái tên ấy lại gian trá , ném đá giấu tay , làm hắn tổn hại 1 lô vũ khí lớn , còn thiệt hại rất nhiều anh em , số người đem theo dường như bị tấn công thiệt mạng hơn phân nửa .
Quan trọng hơn hết là , nó bị bắt đi . Thân thủ của nó thì không thể nào có thể dễ dàng bị bắt đi như vậy , vì tình thế nguy cấp , bên nó gặp tình thể bất lợi , đối phương không hiểu tại sao lại yêu cầu trao đổi nó thì mọi người có thể toàn mạng trở về nó không ngần ngại gì với điều kiện này , còn hắn kịch liệt phản đối , cơ mà nhìn lại tình hình bên hắn bây giờ có mười mạng cũng chẳng thoát nổi . Nửa muốn nửa không hắn rất đau đầu , nó nhìn hắn và mọi người cuwofi tươi rồi ôm hôn hắn 1 cái rồi chạy về phía kia luôn vừa chạy vừa hét lớn :
-LÃO ĐẠI ĐÁNG YÊU À !! EM YÊU LÃO ĐẠI LẮM ĐÓ NHA !! YÊU CẢ MỌI NGƯỜI TRONG BANG NỮA CƠ MỌI NGƯỜI ĐỪNG VÌ EM MÀ BUỒN NHA HY SINH EM CÒN HƠN LÀ HY SINH TẤT CẢ !! SỐNG TỐT NHA , NẾU CÓ CƠ HỘI NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI !!_giọng nó nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất trong không trung , nó đã được người khác đưa đi trong khi hắn lại không làm được gì .
Hắn không khóc , cũng không gào thét đau đớn gì . Trong lòng hắn bây giờ chỉ có 1 chút gọi là giận nó vì tự ý hành động , tự ý rời xa hắn . và cũng có rất rất rất muốn giết cái bọn thối tha kia đã mang nó đi . Tia mắt ánh lên nộ khí , hắn bình tĩnh ra lệnh cho mọi người rút về , leo lên máy bay và trở về anh quốc .
Còn nó sau khi leo lên máy bay cùng bọn chúng thì chả tỏ ra lo ngại gì mà còn nằm ngủ ngon lành . Bọn chúng cũng phải bó tay với nó luôn , nhìn nó đẹp thế này bọn chúng muốn có lắm nhưng mà không hiểu sao cấp trên bảo không được động vào nó dù chỉ 1 sợi tóc nếu không sẽ bị mất mạng .
Theo thông báo của cấp trên , cho nó uống loại thuốc gì đó làm quên đi kí ức , sau khi cho nó uống bọn chúng lại theo lệnh ném nó xuống biển . Tại sao lại làm vậy với nó ??? cũng chẳng biết nữa , t/g chỉ biết là cấp trên là 1 tên thanh niên có tiếng tâm trong thế giới ngầm nhưng chưa bao giờ lộ diện , hắn vẫn là bí ẩn .
Sau khi bị ném xuống , nó vẫn hoàn toàn hôn mê . Sáng hôm sau , khi nó tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên 1 cái giường nhỏ xinh xắn . Dụi dụi mắt nó bước xuống giường , nó đang mặc 1 bộ đồ ngủ khá rộng rãi và thoải mái , nhìn sơ căn phòng cũng biết đây là 1 nhà có vẻ khá giả . Mở cửa phòng nó bước ra ngoài , mọi người nhìn nó kinh ngạc , là bọn người làm ý . Nó trong rất xinh nha , bộ đồ ngủ vẫn trên người , mặt được rửa sạch , mái tóc xõa dài mượt mà , đôi chân trần nhỏ nhắn chạy lon ton ra ngoài , vẻ mặt đáng yêu , 2 má phúng phính ửng hồng tự nhiên thật là muốn cắn cho 1 cái , còn nữa đôi môi anh đào mỏng quyến rủ cứ đỏ tươi tự nhiên như thôi thúc người nhìn . Nó đi xuống lầu thấy mọi người đang dùng bữa . Có 1 người đàn ông mặc áo vest lịch sự , người phụ nữ sang trọng vẻ hiền từ nhìn nó còn 1 cậu con trai cứ như tạc tượng , đẹp ngang ngửa hắn đang chăm chú ăn mà chẳng để ý gì , còn có 1 cô nhóc vẻ tinh nghịch đáng yêu đang chạy về phía nó còn lượn vòng vòng cười thích thú .
-con tỉnh rồi sao ? chuyện gì đã xảy ra với con vậy?_người đàn bà hiền từ hỏi . nó ngẩn người nhìn bà với ánh mắt ngây thơ vô cùng trả lời :
-không biết!!_đến đây mọi người đã bát ngờ còn bất ngờ hơn , giọng của nó , sao mà......làm mê lòng người như thế chứ . Trong trẻo , không cao không thấp chậm rãi vang lên . Đôi môi đỏ mọng mấp máy càng thêm quyến rủ , tên con trai bây giờ mới ngẩn người ra nhìn nó .
-vậy con tên gì ? từ đâu đến và tại sao lại rơi xuống biển?_người đàn bà hỏi hấp tấp
_nó lắc đầu-chỉ nhớ Tuyết_nó chỉ nhớ duy nhất cái tên hắn đặt cho nó thôi-là Tiểu Tuyết_nó nói lại lần nữa với ánh mắt ngây thơ , không vấy bẩn rất chân thật .
-thật tội ngịp mà gia đình ta đang đi du lịch thi bắt gặp con đang ở dưới biển nên đã cứu con về đây_người đàn bà thở dài nói-vậy sau này ta gọi con là Tiểu Tuyết nhé , con gọi ta là mẹ , đây là bố , đây là em trai con và đây là em gái con_bà cười hiền hậu chỉ từng nguwofi , cậu con trai có vẻ chẳng quan tâm nữa , kéo ghế đứng dậy chào mọi người đi học rồi hôn bé gái 1 cái rồi phóng xe đi luôn .
Mọi người làm quen với nó có vẻ thuận lợi , bé gái tên là bé Hồng , cậu con trai là Khải , còn 2 vợ chồng kia là chủ tịch của 1 công ty lớn trên thế giới . Bé Hồng thì mê tít nó luông , cứ bám nó mãi nó cũng thích bé Hồng lắm cứ dính với nhau như sam , bé Hồng năm nay lớp 4 rồi . Khải năm nay lớp 10 nghe nói học rất giỏi .
-----cuộc sống nó sẽ ra sao khi mất trí đây mọi người ???. đón đọc chap mới nhé e sẽ cố ra sớm cho m.n đọc ạ nhớ để lại cmt cho e biết truyện thế nào để sửa luông ạ . Thks all , nn+msđ luông nha m.n