Sáng sớm trên đảo hoang , nơi nó được ông bà lão cứu . Nó thức dậy từ sớm , tay nó đã bớt đau hơn nhiều , nó có thể đi lại và nói chuyện . Không muốn làm phiền ông bà lão nên nó thức dậy sớm sau đó ra biển ngắm bình minh . Nó không thích bình minh cũng như hoàng hôn nhưng không hiểu sao hôm nay nó có thể rãnh đến nỗi bỏ cả giấc ngủ ngàn vàng ra đây ngắm cảnh .
Nón nhìn về phía xa xăm nào đó , hình như nhìn về phía hắn nơi con tim luôn hướng về đấy . Đang đứng đột nhiên phía sau có người :
-cháu đã khỏe chưa mà lại ra đây_bà lão ôn tồn hỏi
-cháu khỏe rồi thưa bà , có thể đi lại và có thể nói chuyện rồi , Hôm qa, cháu cảm cơn vì 2 người đã cứu cháu_nó quay sang cưởi nhẹ với bà lão rồi cảm ơn . Bà nghe xong chỉ cười rồi đi lại chỗ nó . Nó lại nói
-có cách nào để về lại đất liền không bà?_nó hỏi
-có chứ cháu , cách 2 hoặc 3 tuần gì đó sẽ có thuyền đánh cá ra đây chở chúng ta vào đất liền mua lương thực và thứ cần dùng , đã 2 tuần mấy ngày rồi chắc sẽ sắp có thuyền vào đất liền thôi cháu_bà lại cười ôn tồn nói . Bà không hỏi nhiều về thân thế của nó , cũng không hỏi vì sao nó lại bị thế này đơn giản bởi bà nghĩ nó không quan trọng lắm khi nào nó muôn nói cho bà nghe sẽ nói thôi .
Cả 2 người đứng 1 hồi lâu , bà lại nói tiếp :
-cũng trực sáng rồi , đi theo ta vào nấu ăn lão già kia sắp dậy rồi_bà nói rồi mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về chồng bà , gọi lão già chỉ vì tình cảm của bà và ông qá tốt , thêm tình cảm vào trng tên gọi , họ có thê vì nhau mà từ bỏ cuộc sống nơi đông đảo đầy đủ để về với chốn bình yên này thì dễ có thể đoán được tình yêu của họ lớn đến dường nào . nhìn vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc của bà khi nhắc đến ông mà nó phát ghen tỵ với ông bà .
-vâng ! cơ mà cháu không biết nấu , cháu chỉ có thể phụ giúp bà những việc lặt vặt thôi_nó cười tươi nhìn bà nói ,
-được rồi cháu chỉ cần giúp bấy nhiêu là đủ rồi , nào theo ta lên vườn nhà cụ Từ hái rau nào_quên nữa trên này không chỉ có gia đình bà lão sống , mà còn 1 số người già nữa vì không muốn sống nơi chật chội đầy rẫy phiền phức nên học dọn đến đây sống , an hưởng tuổi già .
Nó theo bà đi theo 1 con sườn , cũng không khó đi lắm , càng đi thì dần dần thấy những ngôi nhà lúp xúp đang ở đằng xa , xung quanh là cánh đồng rộng lớn , ở đây trồng vô số cây cối , nào là ăn quả nào là rau , đây là nguồn lương thực chính của mọi người trên đảo này . Họ đa số ăn rau bởi ở đây không có dụng cụ thiết bị hiện đại như ở đất liền không bảo quản được thức ăn tươi ngon lâu hơn nên họ ăn rau là chủ yếu . Đôi ra đánh bắt được vài con cá thì mọi người lại tụ họp lại nấu 1 bữa ăn rồi cùng nhau quây quầng bên bếp lửa . Họ chỉ giăng lưới ra đấy đến tối lại gở lưới xem được bao nhiêu con cá chứ không trực tiếp đi dánh bắt bởi sức khỏe không được tốt .
Vô vấn đề chính nào , nó theo bà đến căn nhà gần đó nhất , nó thấy 1 ông lão đang ngồi bên hiên nhà uống trà , nghỉ mát , nếu đoán không lầm đây là cụ Từ mà bà lão nói . Nhìn mặt ông có vẻ rất hiền lành và thân thiện , nó biết điều nên cung kính chào và nói :
-cháu chào ông hẳn ông là ông Từ ạ ?_nó cười tươi nhìn ông nói
-ừ cháu nó là ai đây hả bà Lan?_thì ra bà lão tên Lan nghe có vẻ trẻ nhờ , bà quay sang nó nhìn cười nhẹ rồi lại quay sang cụ nói
-ừ đây là người mà tôi đã cứu cách đây mấy hôm trước , nó bị thương cũng hơi nghiêm trọng nên không đưa đi gặp mọi người sớm được_bà cười hiền giải thích
-à thì ra là vậy , vậy 2 bà cháu lên đây hái rau phải không ? theo ta mẻ rau mới lớn xanh là ngon lắm bà ạ_ông cười vẻ hưng phấn đứng dậy dắt 2 người đi