Lọc Truyện

Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bước ra khỏi phòng cô có chút hụt hẫng, haizz chắc là do bản thân cô kỳ vọng vào mình quá nhiều rồi. Cũng chả biết lý do gì mà hôm nay công ty lại cho nhân viên nghỉ sớm hơn nửa tiếng so với bình thường như mọi lần sẽ toàn là Trần Lăng Dực ra trước và sẽ đứng đợi cô ở bãi đỗ xe, nhưng hôm nay mặc dù cô đã thu dọn chậm nhất có thể nhưng hôm nay vẫn chưa thấy anh ra khỏi phòng, A Bình đi qua thấy lại hỏi thăm: “Sao cô chưa về?” 

Kiều Tâm tay và sắp xếp tài liệu vừa cười đáp lại: "A có chỗ này tôi vẫn chưa dọn dẹp xong” 

A Bính gật đầu một cái rồi nói tiếp: “Ừm, thu dọn sớm rồi về, à cô có đi liên hoan gì đó không?” 

Liên hoan sao cô chưa nghe ai đề cập đến, cô lắc đầu: “Tôi không biết, có vụ đó nữa hả, tôi không nhận được thông báo gì, vậy anh có đi không?” 

A Bính cười đáp lại: “Người có vợ như tôi dù muốn cũng không tham gia được, mà chắc thông báo trong phần nhóm chat đó, chắc cô không để ý. Mà hôm nay tôi có cuộc họp với sếp nữa nên cả tôi và sếp đều không đi”. 

Kiều Tâm tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, sao hôm nay nhiều bất ngờ xảy ra với cô vậy, là thư kí của giám đốc nhưng ngoài những việc được giao ra cô không hề biết chuyện gì cả, cô cứ có cảm giác bản thân mình bị cho ra dìa vậy, cô hỏi anh ta: “Cuộc họp? Sao tôi không biết sự tồn tại của nó.” 

Thảo nào hôm nay cô đợi mãi mà không thấy Trần Lăng Dực đầu thì ra là đang âm thầm mở cuộc họp riêng hai người. A Bình thấy cô ngơ ngác như vậy lại tiếp tục giải thích: “Cô mới vào công ty nên không biết, vào ngày này tháng này công ty sẽ họp bộ phận chủ chốt, bao gồm chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc và tôi. Nhưng do hai người kia đều có việc riêng nên chỉ có tôi và giám đốc thôi, có phải có thắc mắc tại sao mình không được họp đúng không? Nếu muốn tham gia cuộc họp thì cô phải có thời gian gắn bó với công ty ít nhất là một năm thì cô mới được lên thành viên chủ chốt. Những điều này tôi quên không nói với cô”. Kiều Tâm cũng thấy yên tâm được phần nào, thì ta để làm thành viên chủ chốt phải 

Lúc rời đi cô mở điện thoại ra xem mấy lần không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn nào cả, đáng lẽ ra anh ở lại học thì anh cũng phải báo cho cô một tiếng mới phải chứ. Cô về nhà với tâm trạng không được thoải mái cho lắm và coi cũng nhận ra hình như cô đang bị rơi vào bẫy của anh thì phải, cô bây giờ đang dần dần phụ thuộc vào anh thì phải. 

Trong phòng họp rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất hai người là Trần Lăng Dực và A. Bính. Hai người đàn ông vẫn ngồi đúng vị trí của mình, Trần Lăng Dực thì ngồi ở đầu bàn, vị trí giữa đầu bàn là dành cho chủ tịch nhưng hôm nay ông ấy không có đến nên vị trí đó bỏ trống. Còn Á Bính thì ngồi ở cuối bàn, đó là vị trí của người không có cổ phần trong công ty nhưng lại đóng vai trò chủ chốt nên sẽ được đặc cách ngồi đó, còn bình thường với chức vụ thư kí và trợ lí thư kí dù là của ai thì cũng sẽ phải đứng 

để họp. Nhìn quang cảnh bây giờ của hai người có chút buồn cười, một người đầu bàn còn người kia ở cuối bàn, dù phòng này chỉ có hai người nhưng họ vẫn phải ngồi đúng vị trí của mình đó là quy định của công ty. Và đương nhiên họp kiểu vậy họ phải đeo mic chuyên dụng thì mới có thể nghe thấy được. 

Trần Lăng Dực VỖ VỖ vào cái mic rồi dõng dạc hỏi: “Việc điều tra về đối tác bên kia thế nào rồi?” 

A Bính cầm tập tài liệu muốn đưa cho Trần Lăng Dực xem nhưng bị anh xua tay, anh nói: “Thôi khỏi đi lại cho mất công, cậu ngồi đó đọc cho tôi nghe”. 

Thế là A tính lại ngồi xuống, anh ta nói: “Theo tìm hiểu của tôi thì đại diện bên kia rất khó lường, cậu ta tên Dương Nhất Hằng, hình như năm nay mới chỉ 19 tuổi mà đã tốt nghiệp đại học nước ngoài, cũng có thể nói đây là nhân tài còn bằng cách nào mà bên kia có thể chiêu mộ được cậu ta thì chúng ta phải đặt một dấu hỏi lớn” Trần Lăng Dực day day cái trán của mình thầm nghĩ giỏi vậy ư, anh hỏi tiếp: “Vậy cậu có hình ảnh nào của cậu ta ở đây không?” 

A Bình lắc đầu đáp lại: “Việc tìm thấy ảnh của cậu ta còn khó hơn cả chụp ảnh minh tinh hạng A, chỉ biết là ngoại hình cũng không khác gì minh tinh là bao”. 

Anh nhìn qua hợp đồng một lượt, A Bình cũng biết ý nên nói: “Giá của chúng ta đưa ra đã là thấp nhất có thể rồi, nếu họ vẫn muốn ép giá xuống thì e rằng không ổn” 

Trần Lăng Dực cười đáp lại: “Ai nói với cậu tôi sẽ hạ giá xuống, cậu sửa bản hợp đồng này tăng lên gấp rưỡi cho tôi”. A Bính mắt chữ A mồm chữ O, cái ý định này của giám đốc có phải táo bạo quá rồi 

không, anh ta khuyên nhủ: “Không được đầu sếp, hợp đồng lần này rất quan trọng, chúng ta đã hạ giá xuống thấp nhất có khi họ còn không chấp thuận, huống hồ ngoài kia có bao nhiêu cũng đang lăm le cái bản hợp đồng này”. 

Trần Lăng Dực hầu như không để tâm vào lời nói của A Bình, anh ra hiệu anh ta im lặng: “Suyt, cậu thấy đó tôi leo lên được vị trí ngày hôm nay đương nhiên không phải dễ dàng gì, một tên bắt con mà đâu lại được tôi sao, cậu nên nhớ gừng càng già càng cay, nghe lời tôi tăng giá bản hợp đồng lên, hợp đồng này sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta.” 

Buổi họp kết thúc nhưng đầu A Bình vẫn quay mòng mòng không hiểu gì, anh ta không hiểu nổi không biết trong đầu Trần Lăng Dực nghĩ gì nữa, dù sao niềm tin của anh đối với Trần Lăng Dực rất mãnh liệt, dù cậu ấy có làm gì anh ta vẫn luôn ủng hộ, bởi mỗi bước đi của Trần Lăng Dực đều được cậu ấy tính toán rất kĩ càng. Lắm lúc anh ta còn cảm thấy sợ vì mức độ tính toán không sai một ly nào của Trần Lăng Dực. 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT