Tiểu Sảnh có chút ngạc nhiên: “Lúc đó cậu ta vẫn chưa về sao, mình nhớ tầm 10h đã đuổi cậu ta về rồi mà”. Kiều Tâm: “Cậu ta nói làm tròn bổn phận do cậu đã trả số lớn, sau đó còn ẵm cậu lên xe
nữa cơ.
Ánh mắt của Tiểu Sảnh hơi chùng xuống: "À thì ra là vậy, mình cứ tưởng... đúng là đồng tiền có thể mua được tất cả”
Kiều Tâm: “Sao vậy, thích rồi hả?”
Tiểu Sảnh: “Thằng nhãi đó cũng không có gì làm mình thích, chỉ được cái mặt đẹp, đến tên
cậu ta mình còn chẳng buồn nhớ”
Kiều Tâm biết thừa là Tiểu Sảnh đang nói dối chắc chắn ít nhiều thì Tiểu Sảnh cũng có chút
rung động với cậu nhóc kia, tên kia coi vậy mà lợi hại có thể làm rung động trái tim thiếu nữ
của Tiểu Sảnh, cô nói tiếp: “Vậy cậu gặp chuyện gì mà uống đến mức độ đấy, làm bạn với
cậu suốt bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên mình thấy cậu như vậy đấy” . Tiểu Sảnh cười: “Cũng không có gì to tát, vẫn là gia đình mình, có chút thất vọng thôi, mình
tưởng họ đã hiểu mình hơn rồi chứ, nhưng hóa ra không. Họ chỉ nghĩ là thời kì nổi loạn của
mình đến muộn, chơi xong sẽ chán”
Kiều Tâm: " Họ chỉ nghĩ đây là điều tốt nhất cho cậu thôi, Tiểu Sảnh đừng nghĩ nhiều nữa,
hãy trân trọng những thứ xung quanh mình, đặc biệt là gia đình mình”
Tiểu Sảnh: “Mình nhớ mà”
Kiều Tâm: “Được rồi, mau ra ăn sáng đi, mình có mua cháo và đậu hũ cho cậu đó, chắc tôi
qua tới giờ chỉ uống rượu, giờ cậu thở ra cũng toàn mùi rượu đây này”
Tiểu Sảnh cười: “Cháo với đậu hũ, công thức kết hợp mới cậu nghĩ ra đó hả? Trước giờ cậu đầu có ăn được đậu hũ đầu?” Kiều Tâm lườm: “Thói quen thôi. mình nghĩ nó tốt cho người say rượu”. Tiểu Sảnh cũng không hỏi nhiều nữa, tập trung ăn hết cả cháo cả đậu, như chợt nhớ ra điều
gì đó, cô hỏi: “Kiều Tâm, cậu sắp đi làm rồi đúng không? Vậy mình cũng chuẩn bị về đây”.
Kiều Tâm: “Chưa vẫn sớm mà, nhưng hiện tại công việc của mình không được suôn sẻ cho
lắm”
Tiểu Sảnh: “Sao vậy, bị đồng nghiệp chèn ép hả?”
Kiều Tâm: “Đúng một nửa không phải do đồng nghiệp” Tiểu Sảnh khó hiểu: “Vậy ai?”
Kiều Tâm: “Giờ tâm trạng mình rổi lắm, cậu biết tại sao với trình độ của mình lại được làm
trong một tập đoàn lớn như tập đoàn S” Tiểu Sảnh: “Chả nhẽ như mình nói, do ông chủ ở đấy mê mẩn nhan sắc của cậu?”
Kiều Tâm: “Cậu biết bây giờ Trần Lăng Dực được làm sếp của một công ty lớn đúng không
Tiểu Sảnh: “Đúng rồi, chả nhẽ” Cô cũng không ngờ Trần Lăng Dực lại có năng lực đến vậy,
phấn đấu lên được vị trí giám đốc khi còn trẻ như vậy, sau lưng lại không có ô dù chống đỡ,
không biết cậu ta đã phải phấn đấu đến nhường nào.
Kiều Tâm gật đầu: “Đúng vậy” Tiểu Sảnh: “Kiều Tâm mình hỏi thật nhé, lý do cậu rời bỏ hắn 8 năm trước là gì?
Kiều Tâm không nói gì, cô không nhắc lại nỗi đau này Tiểu Sảnh cũng lắc đầu: “Cậu không muốn nói, mình cũng không ép. Không phải mình bênh
cậu ta nhưng nếu hai người chia tay mà ngay cả lý do cũng không biết, cậu thấy vậy có
được không, cậu có chịu được không? Cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu phải thoát khỏi cái bóng tâm lý
của chính cậu, mình chỉ nói vậy thôi, mình về đây”
Cái bóng tâm lý của chính cô sao, đó là điều cô luôn muốn che dấu, cô không muốn ai biết
đến nó, ngay cả người bạn thân nhất cô cũng không dám kể, cô chỉ muốn giữ nó cho riêng
mình, chỉ mình có biết. Cầm điện thoại lên, cô nhắn tin cho A Bình xin nghỉ với lý do tình hình
sức khỏe của cô không được tốt cho lắm.
Tập đoàn S, giờ đã là 8h giờ sáng, phòng của tổng giám đốc, Trần Lăng Dực đang ngồi trên chiếc bàn làm việc tự lúc nào, tay anh đang bấm máy tính, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh chuyển tầm mắt đến chiếc chuông trên bàn. Đây là chiếc chuông để gọi thư kí riêng của
anh, xưa nay anh là người gọi. Anh do dự một hồi mới bấm chuông, nhưng người đi vào
không phải là bóng hình anh mong muốn, người xuất hiện trước mặt anh là A Bình, anh cau mày nói: “Hình như anh quên mất chức vụ của mình nhỉ? Anh là thư kí của tôi?” A Bính mặt mày tái mét, anh cũng có muốn như vậy đâu, chỉ đành ngậm ngùi đáp: “Thưa
tổng giám đốc, hôm nay cô Hứa không được khỏe nên đã xin phép nghỉ rồi ạ”
.
Trần Lăng Dực mày càng nhíu chặt hơn: “Xin nghỉ mà không có sự xét duyệt của tôi, anh
Bính từ bao giờ anh tự cho mình cái quyền này thế?”.
A Bính khó hiểu, chẳng phải mọi lần những việc như này toàn là anh xử lý sao? Anh ta nhớ
lại hình như cô Hứa là thư kí đầu tiên xin nghỉ, những thư kí trước chỉ hận không thể tăng ca
thêm giờ để có thể ngắm Trần Lăng Dực thêm một chút. Vậy mà cô Hứa này lại là người đầu
tiên không hề mảy may đến nhan sắc này( thực ra đã bị hớp hồn từ 8 năm trước rồi), anh ta
đáp: “Thực sự xin lỗi Trần tổng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, tôi không nghĩ anh sẽ để tâm đến
những việc như này” Trần Lăng Dực: “Được rồi, còn có lần sau thì biết hậu quả của mình rồi đấy”
A Bính bước ra khỏi phòng cũng như vừa thoát được một kiếp nạn, anh ta thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì toi mất miếng cơm manh áo này.
Trần Lăng Dực lúc này đang nhếch mép cười, không khỏe sao, Hứa Kiều Tâm để xem cố
trốn được hôm nay có trốn được tôi suốt đời không.