Lọc Truyện

Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Kết thúc cuộc hẹn cô muốn về công ty nhưng lại bị anh ngăn cản: "Cô xem bộ dạng của cô bây giờ thành cái giống gì rồi mà còn muốn lên công ty nữa."

Cô đáp: "Nhưng bây giờ vẫn chưa tan làm, còn một tài liệu tôi chưa xử lý xong."

Trần Lăng Dực: "Tôi cho phép cô được nghỉ sớm nhưng cô phải đi với tôi."

Kiều Tâm khó hiểu: "Đi đâu."

Trần Lăng Dực đáp lại: "Cứ đi theo tôi, yên tâm tôi sẽ không mang cô bán đổi đâu."

Rồi anh cũng chẳng quan tâm cô có đồng ý hay không, trực tiếp kéo tay cô tiến về phía bãi đỗ xe của công ty.

Anh nhét cô vào vị trí ghế lái phụ nhưng cô phản kháng: "Tôi ngồi phía sau cũng được."

Anh cau mày đáp: "Cô muốn là sếp của tôi?"

Kiều Tâm nghe vậy đành phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ, vì do men rượu lúc nãy cô cảm thấy rất buồn ngủ vừa ngồi một lúc cô đã thiếp đi lúc nào không hay, lúc mở mắt thì bên ngoài đã tối om, nhưng cô không thấy anh đâu.

Cô xuống xe thì thấy thân ảnh to lớn của anh đang dựa vào thân xe, anh đang hút thuốc.

Cô bước tới, nghe thấy tiếng động anh quay đầu lại, anh nói: "Dậy rồi hả, đói không."

Kiều Tâm đáp lại: "Sao anh không gọi tôi dậy, chả phải có chỗ muốn đưa tôi tới sao."

Trần Lăng Dực khẽ cười: "Đến rồi nhưng giờ đã đóng cửa không vào được nữa."

Lúc này cô mới để ý nhìn xung quanh, chỗ này nhìn vừa xa lạ vừa thân quen, anh lại lên tiếng: "Sao, đi lâu quá nên không còn nhận ra nơi này nữa."

Cô ngẩn ra đây chẳng phải là trường cấp ba ngày xưa cô và anh theo học đây sao, giờ nó khác quá nếu không phải cô nhìn lên tấm bảng đề chữ : "Trường trung học phổ thông X."

thì có lẽ cô quả thực không nhận ra, cô đáp lại anh: "Bây giờ nó thay đổi nhiều quá."

Trần Lăng Dực đáp: "Con người còn thay đổi huống chỉ nó chỉ là cảnh vật."

Cô cười một cách ngượng ngạo, anh đang ám chỉ cô sao, bỗng có tiếng của ai đó sau lưng bọn họ vang lên: "Anh chị là ai sao lại đỗ xe ở đây, biết chỗ này không được tự ý đỗ xe không hả.?"

Họ quay lại, cô nhận ra người đó , đây chẳng phải là chú bảo vệ của trường đây sao, không ngờ sau ngần ấy năm chú vẫn còn gắn bó với ngôi trường này.

Trần Lăng Dực lên tiếng: "Chào chú."

Chú bảo vệ có lẽ đã nhận ra anh giọng nói đã biến thành vui vẻ: "A, cậu Trần, sao giờ này còn đến trường, có cần tôi mở cửa cho vào không?"

có thể thấy anh rất được chào mừng ở nơi này.

Trần Lăng Dực đáp: "Dạ, không cần đâu, tụi con đứng đây chút rồi về."

Chú bảo vệ nhìn về phía cô nheo mắt: "Nhìn cô có chút quen quen, có phải là cô bé ngày xưa hay bám theo cậu Hứa đây không?"

Kiều Tâm ngại đỏ mặt, không ngờ ấn tượng về cô trong mắt người khác lại như này, chỉ nhỏ nhẹ đáp: "Dạ"

Chú bảo vệ vỗ tay đen đét: "Đó trí nhớ của tôi không thể nào mà sai được, mà sao không bao giờ thấy cháu về trường với cậu Trân vậy, mọi khi tôi thấy cậu ấy toàn về một mình."

Cô chỉ cười trừ đáp lại: "Dạ mấy năm trước cháu sang nước ngoài."

Chú bảo vệ: "À thì ra là đi du học, giờ về rồi hai đứa tính bao giờ cưới đây."

Cô không biết phải nói sao, trước sự nhiệt tình của chú bảo vệ thì cô không thể nào nói ra sự thật, chỉ ấp úng nói: "Chuyện nàyyy...

chuyện này..."

Chú bảo vệ lại niềm nở: "Ngại không dám nói đúng không, thôi chú cũng không ép, mà cô ý cưới được cậu Trân là may mắn lắm đó, hiếm ai được như cậu ấy, ngôi trường được khang trang sạch đẹp như bây giờ là do cậu ấy tài trợ hết đó."

Anh đáp lời: "Chú nói quá, đây là việc cháu lên làm, còn rất nhiều người cũng quyên góp đâu phải mình cháu."

Chú bảo vệ hừ lạnh một tiếng: "Họ góp chỉ để lấy cái tiếng, còn cậu tôi biết cậu là từ cái tâm.

Thôi lải nhải mấy giờ nhiều rồi, tôi đi tuần tra trường một vòng, cô cậu cứ tiếp tục nhé."

Chú vừa đi khỏi, hai người họ lại rơi vào trầm tư, cô đành lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch này: "Ngôi trường này chắc anh phải đầu tư nhiều lắm nó mới được hiện đại như này."

Anh đáp: "Cũng không nhiều như cô tưởng đâu."

Cô có thể hình dung ra con số "không nhiêu"

mà anh nói đến, lại nghe anh nói tiếp: "Đói không, tôi chở cô đi ăn."

Từ trưa đến giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng, lúc chiêu lại uống phải ly rượu kia nên giờ bụng cô đang rất xôn xao nhộn nhạo, cô đáp lại anh: "Cũng được."

Anh nói: "Vậy lên xe."

Anh cũng chẳng buồn hỏi cô xem muốn ăn gì, anh đưa cô đến quán gà quay tứ xuyên, đây đúng là món ngày trước cô rất thích, cứ mỗi đợt đi công tác ở Tứ Xuyên về là bố cô lại mua rất nhiều gà cay để cho cô ăn chán thì thôi.

Hồi đó cô ăn bao nhiêu cũng không chán, chỉ ước có ngay quán gà ở gần nhà mình để ngày nào cũng được ăn.

Nhưng đó là chuyện của trước đây, ở bên nước ngoài nhiêu năm cô cũng đã không còn ưa thích ăn cay như lúc trước, món gà cay cũng vậy, giờ cô chỉ thích ăn cô ăn thanh đạm một chút, có lẽ anh vẫn nhớ sở thích của cô lên trở cô tới quán này, cô cũng không tiện từ chối nên cũng kệ anh đưa cô vào.

Nhà hàng tuy chỉ chuyên bán về gà nhưng lại rất rộng có tận 3 tầng và rất đông khách, có thể thấy được mức độ nổi tiếng của quán này.

Cô chọn tầng 3, tuy phải leo cầu thang hơi nhiều nhưng có thể ngắm nhìn thành phố và nó cũng yên tĩnh hơn 2 tầng còn lại nữa.

Anh gọi 1 suất gà cay loại đặc biệt, cô gọi thêm một suất bánh bao hấp và ly nước lạnh đề phòng ăn cay quá còn có cái dập lửa.

Nhưng đã bị anh ngăn cản và đối thành ly nước bình thường, còn dặn cô: "Trời tối ở đây nhiệt độ giảm, không nên uống nước lạnh."

Cô ừm nhẹ một tiếng, một lúc sau đồ ăn mang lên, giờ cô mới để ý anh gọi phân gà cay đã được lột xương rồi, cô lại nhớ lại lúc trước cô có nói: "Tớ chỉ thích ăn gà, ăn cá khi có ai đó gỡ hết xương mình, mình ghét phải gặm.

Ở nhà mình toàn được mẹ gỡ cho"

Lúc đó anh đáp: "Cậu khó chiều thật đó, mẹ cậu đâu thể theo cậu suốt đời được."

Cô nhanh trí đáp: "Ừm ha nhưng mà còn có cậu mà, cậu gỡ cho mình."

Anh cốc đầu cô, nói: "Tôi đâu rảnh, cậu muốn ăn thì tự đi mà gỡ, không thì nhịn, có làm thì mới có ăn, cậu chưa nghe câu nói đó hả."

Cô chỉ nhớ lúc đó cô đáp lại: "Trần Lăng Dực, cậu lại đánh mình, mình nhịn lâu lắm rồi, hôm nay mình phải trả đủ."

Trần Lăng Dực lúc đó vội đứng lên vứt lại một cậu: "Cậu đuổi được tôi đi rồi hẵng tính đến chuyện đó."

Ký ức tươi đẹp lại ùa về, thấy cô ngồi thất thần, anh lên tiếng: "Sao không ăn mà nhìn nó hoài vậy, hay không thích."

Cô vội vàng giải thích: "Không phải, tôi đếm xem có mấy miếng thôi."

Trần Lăng Dực bật cười, đây là lần đầu tiên từ khi trở về nước cô thấy anh cười một cách thoải mái như vậy, cứ như là Trần Lăng Dực của mười năm về trước vậy.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT