Lọc Truyện

Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Dương Nhất Hằng cười khẩy một tiếng, nói: "Không có gì thần bí ở đây cả chả qua là cô không nhớ mà thôi."

Lần này Tiểu Sảnh quả thực mất hết kiên nhẫn với cậu ta, cô đúng là điên khi ở đây nghe cậu ta lảm nhảm những thứ giời ơi đất hỡi ở đâu, còn dám bảo cô không nhớ, cậu ta không biết IQ của cô là bao nhiêu sao, người cô từng gặp đảm bảo lần sau cô nhất định sẽ nhớ ra.

Mà cô ghét cái kiểu cười của cậu ta, cực kì ghét, cô nói: "Chị đây không chấp trẻ con, cậu cứ ở đây nhớ về cái cô thiên kim tiểu thư nào đó của cậu, đừng có lẫn sang tôi, gương mặt của tôi đâu phải gương mặt quốc dân."

Rồi xoay người bỏ đi nhưng đi được một đoạn cánh tay của cô bị một cánh tay khác kéo lại, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã hôn cô, cô bị bất ngờ, cố đẩy cậu ta ra nhưng càng cố chống cự thì cậu ta sẽ hôn sâu và mạnh hơn, như thể muốn lấy hết không khí của cô vậy.

Lúc cậu ta chịu buông cô ra thì mặt cô đã đỏ hết lên, cô như bị thiếu dưỡng khí, cố hít lấy hết để khí oxi xung quanh mình, nhưng cũng không quên cho cậu ta một cái bạt tai thật đau(anh Hãng bị 2 cái bạt tai từ chị Sảnh TT) kèm theo lời nói: "Chết tiệt, cậu là thằng khốn"

Tiểu Sảnh đi rồi chỉ còn mỗi Dương Nhất Hằng ở lại, cậu biết cậu lại chọc giận cô rồi, cảm thấy ươn ướt anh khẽ sờ lên khóe môi là máu, anh lắc đầu cô gái này ra tay cũng mạnh thật, chắc cô phải tốn nhiêu sức lực lắm đây.

Hành động vừa rồi của anh, đúng là có đi quá trớn, nhưng anh không nhịn được, cô luôn như vậy luôn nhìn xuống người khác với vẻ kiêu ngạo, anh không thích dáng vẻ đó của cô, anh muốn thử một lần gỡ bỏ lớp mặt nạ trên mặt cô, nhưng e rằng có lẽ từ nay vê sau cô cũng không muốn nhìn mặt anh nữa.

Nghĩ lại lúc đó anh phải can đảm lắm, lấy hết dũng khí mới dám hành động, dự định ban đầu anh chỉ muốn ôm cô thôi, nhưng lại không nhịn được mà hôn cô luôn, cô có đánh anh thêm vài cái nữa anh thấy cũng rất đáng.

Tiểu Sảng đang ngồi trên xe bông hắt xì một tiếng, vừa rồi cảm xúc của cô vô cùng hỗn loạn, nhìn cô vậy thôi nhưng cô cũng khá mộng mơ, cô luôn nghĩ nụ hôn đầu của mình phải dưới ánh nến lãng mạn, hai người nhìn nhau rồi từ từ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy nhất, nhưng cậu ta đã phá vỡ tất cả, cướp đi nụ hôn đầu của cô, không những vậy còn điên cuồng chiếm đoạt.

Nụ hôn đầu cô muốn dành cho người cô yêu, dù đã gặp vô số đối tượng, cũng có thử hẹn hò một vài lần nhưng tất cả đều không khiến cô rung động, lúc nãy khi môi cậu ta chạm vào môi cô trái tim cô cô bỗng đập liên hồi, đến giờ trái tim cô vẫn còn thổn thức, chả lẽ cô thực sự rung động trước cậu ta thật rồi, không không thể thế được, cô không thể rung động trước một tên nhãi như vậy được.

Sáng hôm sau, Kiều Tâm đi làm vừa bước chân vào đến cửa thôi đã bị A Bính kéo lại tới tấp hỏi chuyện: "Nè hôm qua rốt cục cô đi đâu, vừa nhận được điện thoại của giám đốc đã vội vã chạy đi thế, có phải giám đốc có chuyện gì không?"

Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng từ đằng sau: "Anh muốn tôi gặp chuyện gì sao?"

A Bính quay lại là Trần Lăng Dực, hôm nay anh ấy đi sớm hơn mọi ngày, đúng là khiến người khác không kịp trở tay, anh ta vội vã nói: "Chào giám đốc, anh đi làm rồi ạ"

Trần Lăng Dực: "Tôi vắng có một ngày mà có vẻ anh Bính lo lắng quá nhỉ?"

A Bính: "Vâng, nhân viên quan tâm đến sếp là chuyện thường tình mà sếp, tôi đi làm việc đây, chúc sếp một ngày vui vẻ."

rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy mất dạng, nếu anh ta còn ở đấy không biết giám đốc còn bắt bẻ anh ta đến mức độ nào nữa.

A Bính đi rồi chỉ còn lại mỗi cô và anh, dù cô vẫn còn rất giận chuyện ngày hôm qua nhưng trong lòng lại lo lắng cho sức khỏe của bác gái, cô đành tiến tới hỏi chuyện trước: "Bác gái đã khỏe hơn chưa?"

Anh đáp lời: "Cũng đỡ rồi."

Cô gật đầu tỏ ý là biết rồi sau đó tiếp tục với công việc của mình, anh cũng không nói gì nữa đi vào phòng làm việc của mình luôn.

Một lát sau cô gõ cửa phòng đem cafe vào cho anh, lúc rời đi thì anh lại lên tiếng: "Chuyện là tối nay cô có việc gì không? Cô đáp: "Tôi không, có chuyện gì không giám đốc."

Anh ngập ngừng nói: "Vậy...

vậy tối nay đi có việc với tôi."

Cô đáp lại: "Vậy việc này có được tính là tăng ca không?"

Anh nói: "Được, tôi sẽ tăng gấp đôi cho cô."

Cô đáp: "Được thôi, nhưng mong anh đừng đưa tôi đi chỗ nào mờ ám"

Anh cười một tiếng: "Nếu cô thích những chỗ mờ ám thì tôi chiêu."

Cô lườm anh một cái rồi rời khỏi phòng, số lượng công việc của cô càng ngày càng nhiều, không những vậy từ tuân sau cô phải chịu trách nhiệm sắp xếp lịch trình cho giám đốc, nghe A Bính bảo đây là công việc được chính Trần Lăng Dực chỉ thị cho cô, lịch trình của mình cô còn không sắp xếp được huống chi cho người khác, có lẽ sau này cô phải dành thời gian ra học hỏi một chút kiến thức từ A Bính mới được, dù gì thì đây cũng là công việc của một thư ký.

Tan làm cô phải vẽ nhà nhanh để sửa soạn, 7 giờ là Trần Lăng Dực sẽ tới đón cô, mà về nhà vào giờ cao điểm tắc đường cũng phải mất hơn nửa tiếng.

Lúc cô về vẫn thấy anh cắm cúi làm việc, lúc anh làm việc dáng vẻ đúng là rất cuốn hút, mười đầu ngón tay cứ lướt thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, thi thoảng lại lật lật dở dở tài liệu gì đó, đúng là khí chất ngút trời, khác xa với vẻ mặt tiều tụy lúc ở cạnh cô ngày hôm qua, thảo nào A Bính bảo khó có cô thư ký nào có thể tập trung làm việc được, trong đó cô cũng vậy nhưng chả qua đã được cô cẩn thận giấu vào bên trong thôi.

Về nhà chuẩn bị xong hết các thứ cũng chỉ đến 6h30 phút, cô có dự cảm anh sẽ đưa cô đi đến một nơi nào đó rất thân thuộc nên hôm nay cô mặc cho mình một chiếc váy trắng cổ V, trông rất trang trọng và kín đáo .

Đúng 7 giờ anh gọi điện đến, cô cũng đã chờ sẵn chỉ việc đi giày vào là xong, tối nay cô đi một đôi giày bệt màu đen, lúc cô ra đến ô tô phát hiện ra anh vẫn mặc bộ đồ sáng nay đi làm, vậy tức là anh làm xong đi thẳng đến đây đón cô luôn.

Cô ngồi vào vị trí cạnh anh, cô muốn ngồi dưới cũng đâu có được kiểu gì anh cũng sẽ bắt bẻ, cô không muốn đôi co với anh nữa.

Thấy anh mãi không khởi động, cô quay sang nhìn anh, nhắc nhở.

"Đi thôi."

Anh quay sang nhìn cô nói bằng giọng vô cùng dịu dàng: "Kiều Tâm"

Cô có chút bất ngờ khi anh lại gọi cô như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi về nước anh gọi cô bằng cái tên thân mật như vậy, bình thường anh luôn gọi cô là cô Hứa nghe rất xa cách, nhưng giờ tự dưng lại biểu hiện như vậy cô có chút không thích ứng kịp.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT