Lớp của Kiều Tâm và Tiểu Sảnh cách nhau khá xa nhau, chính là một lớp đầu dãy một lớp cuối dãy, nghĩ đến thời gian ra chơi ít ỏi Kiều Tâm lại thấy chán nản, nhưng để có thể gặp được Trần Lăng Dực cô nghĩ đây không phải là vấn đề khó khăn lắm.
Chuẩn bị vào tiết học đầu tiên của năm học mới, ngồi cạnh Kiều Tâm là một học sinh nữ tên Quả Quả, hai người nói với nhau đôi lời rồi bắt đầu tiết học. Trong giờ, cô chẳng thể nào tập trung được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Trần Lăng Dực, cậu nam sinh mặc áo trắng tinh đứng phát biểu trên bục cứ ẩn hiện trong tâm trí cô .
Reng, reng, reng tiếng chuông kết thúc tiết học đã vang lên. Từ trạng thái buồn ngủ, ảo
não, Kiều Tâm như uống được loại thuốc tiên nào đó, tinh thần sảng khoái lạ kì, cô phi ngay
sang lớp của Tiểu Sảnh. Dừng chân trước cửa lớp 10A cô thoáng có chút do dự, cô đầu ngờ
vừa vào trường đã bị tiếng sét tình đánh trúng. Cô thò đầu vào lớp nhìn quanh một lượt từ trên xuống dưới mà không thấy Trần Lăng Dực đầu “quái lạ, cậu ấy ngồi ở đâu ta, hay là ra
ngoài rồi”. Đang tính gọi Tiểu Sảnh ra hỏi thăm thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Bạn học, cậu tìm ai”
Kiều Tâm thoáng giật mình quay lại thì ra chính là Trần Lăng Dực, nay nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, tim cô cứ thế mà đập loạn nhịp, cô đứng hình mất mất giây mới định thần lại được, ngập ngừng nói: “Mình...mình tìm Tiểu Sảnh, cậu...cậu có thể vào trong lớp gọi giúp mình được không?
Anh ừ nhẹ 1 tiếng, sau đó Tiểu Sảnh cũng bước ra giọng trách móc:
“Mình đợi cậu nãy giờ đó, làm gì mà mãi không sang”
“Mình vừa đi tìm tình yêu của đời mình đó” Kiều Tâm cười trong tâm trạng sung sướng vì
vừa được nói chuyện với nam thần
Tiểu Sảnh có chút ngạc nhiên, không ngờ cô bạn mình vừa lên cấp ba đã học cách yêu.
đương “Ai là ai, khai mau, ai chỉ sau một tiết đã cướp mất trái tim thiếu nữ của bạn tôi vậy?”
Kiều Tâm: “Chả phải là học bá kiêm nam thần lớp cậu sao”
Tiểu Sảnh lắc đầu ngao ngán:“Hic, trai này hơi khó theo đuổi nha. Cậu biết không vừa mới
học xong tiết 1 giờ ra chơi ngăn bàn hắn đã có mấy chục bức thư tình rồi đấy mà cậu ta cũng không quan tâm thẳng tay ném luôn vào thùng rác”. Kiều Tâm nghe vậy càng u mê Trần Lăng Dực hơn nữa, lôi kéo Tiểu Sảnh:"Mình có nhiệm vụ cho cậu đây, trong lớp nhờ cậu để ý dùm Trần Lăng Dực hộ mình, thấy ai có động cơ là phải báo ngay cho mình biết, mình sẽ tiêu diệt ngay” Tiểu Sảnh:“Được rồi, mà quân địch có vẻ càng ngày càng đông đó” Kiều Tâm"Thế mình mới đang nghĩ cách đánh nhanh, thắng nhanh đây. Giá như được học cùng lớp thì mình có phải đỡ tốn sức hơn không haizz
Tiểu Sảnh:“Nghe thấy mình bảo, hàng năm nhà trường sẽ đổi lại lớp một lần đó. Những ai
có thành tích đứng top 5 ở lớp thường sẽ được vào lớp chọn và những ai yếu ở lớp chọn sẽ bị
sang lớp thường. Cậu thử cách này xem sao, vừa được miếng, lại còn vừa được gần nam thần hơn”.
Kiều Tâm ảo não:"Cách này khó quá, cậu cũng biết thành tích của mình mà, vào được trường này đã là cả một kì tích rồi đó, mình không phải đứng top 5 từ cuối đổ lên đã là mừng lắm rồi”. Tiểu Sảnh:“Vậy mới nói, cậu phải quyết tâm nên, thử làm lên kì tích lần 2 xem nào, mình ở
bên này sẽ trông chừng cậu ta giúp cậu”
Kiều Tâm nghĩ đến những tháng ngày trước đó, cô đã vắt kiệt sức lực để có thể đỗ được trường này, giờ chỉ nghĩ đến thôi cô cũng đã sởn gai óc. Muốn được lại gần nam thần con đường quả thật gian khổ mà TVT. Kết thúc buổi học, Tiểu Sảnh đã thu được cho cô được khai
khả thông tin về anh. Thì ra gia cảnh nhà Trần Lăng Dực khá khó khăn vì bố đã mất chỉ có
hai mẹ con nương tựa nhau, Trần Lăng Dực trước giờ chỉ tập trung vào học đặc biệt không muốn dính dáng đến truyện yêu đương. Hồi cấp hai, đã có vô số nữ sinh không xinh đẹp thì
cũng tài năng xuất chúng tỏ tình với anh nhưng đều bị từ chối một cách thẳng thừng.
Vậy là cử những giờ ra chơi, Kiều Tâm lại chạy sang lớp 10A với lý do chơi với Tiểu Cảnh
nhưng thực chất là để được nhìn Trần Lăng Dực một cái. Anh ngồi đầu bàn ngay cửa ra vào,
vị trí thì dễ tiếp cận nhưng anh thì khó tiếp cận. Lần nào cô đi qua cũng thấy anh cắm cúi giải bài tập, không thèm quan tâm đến xung quanh. Chạy qua chạy lại được một tháng, mà không có cách nào gây ấn tượng với Trần Lăng Dực, Kiều Tâm cảm thấy vô cùng chán nản. Một hôm Tiểu Cảnh bị ốm nặng phải nghỉ học, Kiều Tâm quên bẵng đi mất, vẫn chạy sang
lớp 10A như bình thường, vừa đến cửa đã nghe được giọng nói mà bấy lâu nay cô vẫn luôn
muốn nghe:
“Hôm nay, Tiểu Sảnh không đi học”
Cô có chút ngạc nhiên, không tin vào tai mình, vậy là anh vẫn biết đến sự tồn tại của cô, cô
ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong bụng lại vui như chảy hội, thuận miệng
đáp:
“Vậy hả, cậu có biết lý do vì sao mà cậu ấy nghỉ học không?” trong tâm cô đã biết thừa nguyên do nhưng vẫn giả vờ hỏi.
“Không biết”
Cô đương nhiên không muốn để lỡ cơ hội nói chuyện với nam thần rồi nên mặt dày nói
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!