Bạch tiên sinh tỉ mỉ phân tích, nhưng nét mặt của Định Luân lại hết sức thảnh nhiên, ánh mắt không chút gợn sóng. Những việc này sở dĩ chàng đã đoán được từ lâu.Ruốt cuộc lại buông ra một câu đầu miệng:
- Quả nhiên!
Hai người nhìn nhau qua ánh mắt. Suy nghĩ của chàng cũng chính là suy nghĩ của tiên sinh. Làm những việc này, kẻ được lợi nhiều nhất là … Giờ đây, trong suy nghĩ lúc này họ đều hướng về cùng một người. Bức màn đằng sau sẽ nhanh thôi được vén lên. Ngừng một lúc, chàng lại nói:
- Kẻ này thủ đoạn độc ác, mưu sâu khó đoán, tâm kế khó lường, nhất định là phải nhổ cỏ tận gốc, tránh để lại hậu họa về sau.
Bạch tiên sinh cũng gật gù. Được một lúc, sực nhớ ra chuyện gì, tiên sinh lại cất lời:
- Điện hạ, tối qua đã nói rồi, nếu bây giờ vạch tội Mã Thế Hoan e là.. chưa phải lúc thích hợp. Bao nhiêu mũi giáo đang chĩa vào ngài.
Hiểu được lo nghĩ của tiên sinh, Định Luân lên tiếng trấn an:
- Ta tự có tính toán.
Nghe được câu nói khẳng định ấy, tiên sinh lòng không còn thấp thỏm bất an nữa, ngược lại cảm thấy an tâm. Người như chàng, nếu không nắm được phần thắng tuyệt đối sẽ không làm bừa. Mà nếu đã nói như vậy thì chắc chắn mọi thứ đã nằm gọn trong tay chàng rồi. Thoáng chốc, ánh mắt Bạch Hạo Nhiên hướng lên, nhìn về phía chân trời xanh nơi góc cửa sổ. Nắng vàng rực rỡ đã chiếu xuống.
- Điện hạ, đến giờ rồi... – Bạch tiên sinh nhắc nhở nhẹ.
- Ta biết rồi.
Ánh mắt chàng vẫn đang rơi trên người của cô. Khẽ nhìn thấy đôi mi dài không chút động đậy. Dù không đành lòng nhưng cuối cùng cũng phải quay người rời đi. Giá cô có thể mở mắt ngay lúc này thì có thể thấy khuôn mặt ai đó đang thập phần lo lắng ấy trông khó coi đến mức nào.
Cả hai người nhẹ nhàng, từng bước, từng bước cẩn thận bước ra. Khẽ khàng như không muốn làm phiền đến người đang say giấc kia.Trước khi đi, chàng vẫn ngoái đầu nhìn lại đầy lưu luyến rồi nhẹ đóng cửa lại.
Sau khi hai người đi, khán phòng cũng im bặt hẳn. Chỉ nghe thấy tiếng thở của cô nhẹ hòa vào không khí. Không gian yên tĩnh được một lúc thì bỗng thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia hình như có cái gì đó đang chuyển động. Hình như là đôi con ngươi cô đang khẽ giật giật. Tỉnh rồi ư? Ngay sau đó, đôi lông mày ai kia lại nhấc lên. Hành động tiếp theo lại khiến người ta bật cười. Có thấy bên mắt phải dần dần hé mở, nhìn sang bên mắt trái lại thấy nhắm tít lại. Đôi môi xinh xắn bỗng mỉm cười. Xác định mọi thứ đã trong vùng xanh, cô mới chịu mở mắt ra. Đôi mắt hiện lên sự tinh quái, nghịch ngợm. Tròng mắt long lanh như vì sao sáng. Đôi mắt vậy mà lại biết cười.
Cô ngó ngang liếc dọc, đôi mắt thận trọng nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn miệng vừa lẩm bẩm, cười hihi híp cả mắt:
- Cuối cùng cũng đã đi rồi!
Cô hít thở từng ngụm, không khí cứ thế tràn vào phổi,sự sống như căng tràn ra, bản thân cô cảm giác thật thoải mái.
- Hí hí, tài diễn xuất của ta đúng là quá đỉnh. Vậy mà lại qua mặt được hết thảy mọi người. May mà không ai phát giác ra điều bết thường.
Thời Nghi cười rạng rỡ, cảm giác như cô chưa hề trải qua sinh tử, đối mặt với tử thần gì hết. Trong khi đó, vừa tối qua thôi cô đã suýt toi cái mạng này. Thế mà sáng này ra đã cười xán lạn đến thế. Cũng phải,đối với người kiếp trước làm sat thủ như cô cái này xảy ra như cơm bữa. Bao nhiêu lần trọng thượng chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng may mắn được phật độ nên vẫn sống tốt. Vì thế chút nguy hiểm này có đáng là gì. Sống được đã là hạnh phúc, tiếc gì mà không cười lên cho vui đời cơ chứ?
Vốn là cô đã tỉnh từ hai canh giờ trước, nhưng vì một số lý do nên phải giả vờ ngủ. Phần là vì An Vương. Mấy ngày nay đang đau đầu không biết làm sao để An Vương bỏ qua chuyện cũ, hôm nay vì chàng ta mà thành ra thế này, chắc chắn chàng cũng sẽ động lòng mà đồng ý bất cứ chuyện gì của cô. Bệnh cô càng nặng càng càng dễ động lòng. Như vậy chuyện hòa hợp giữa An Vương và Bát Vương sẽ dễ hơn rất nhiều. Thứ hai là trong người cô đang có dị năng. Nội thương, ngoại thương không mấy chốc mà được chữa lành. Nếu không giả bệnh e là lại làm người khác sinh nghi.
Cô nhìn lên bàn, đống tấu sớ đã được Định Luân mang đi vừa nãy, ánh mắt cô chốc chốc trở nên tĩnh lặng như hồ nước, không còn rộn ràng hay tinh quái như trước kia. Không biết lại đang suy nghĩ đến cái gì mà lại trầm tư đến vậy. Ánh mắt cô rơi vào khoảng trời xanh trên trời, dõi theo cánh chim đang bay lượn trên không mà bất chợt cất lên tiếng thở dài. Tiếng thở nhẹ mà nghe thật nặng nề, như đã bất cẩn mà phát ra. Cả khán phòng rơi vào sự im ắng đến khó chịu, cảm giác khiến người ta thật bức bối, ngạt thở.
"Xem ra Mộ Dung Khanh là kẻ đã đứng đằng sau chuyện này. Lần trước chuyện binh phù vì Thái Bình công chúa mà mình đã bỏ qua cho hắn, chẳng ngờ tên này chết không hối cải, lại giở thủ đoạn độc ác đến thế. Nếu đã vậy... thì không thể trách ta vô tình rồi. Mộ dung Khanh này là một kẻ có tham vọng, lại độc ác, tàn bạo, không thể để hắn tiếp tục sống. Có điều.. nếu để hắn chết như vậy thì quá dễ dàng rồi, ta sẽ từ từ mà lấy đi những thứ thuộc về hắn, để hắn mất hết tất cả, tuyệt vọng đến cùng cực. Như vậy thì mới là sự trừng phạt tàn độc nhất "
Phải, sự tàn khốc nhất chính là kẻ đang đứng ở trên đỉnh cao của quyền lực bỗng chốc lại rớt xuống đáy sâu của vực thẳm. Thoáng nhìn lại, ánh mắt của cô đã nhuộm một màu đen, sâu thẳm không thấy đáy. Phảng phất trong đôi mắt ấy là một ánh mắt sắc như kiếm tuyết, sắc đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ, cơ thể sẽ lập tức đứt lìa ra. Cô bây giờ, à không,công chúa của bây giờ đã bắt đầu trở lại dáng vẻ của sát thủ máu lạnh khi xưa. Ánh mắt kiên quyết kia... nhìn vào chỉ thấy toàn là máu. Dường như Mộ Dung Khanh đã nằm trong tầm ngắm của cô. Tiếp theo đây, cô sẽ làm gì?