Bát Vương nhàn nhạt cười, thuận miệng hỏi một câu:
- Lửa cháy lớn như vậy, chẳng hay điện hạ dùng cách nào để đưa toàn bộ tấu chương ra khỏi đó trong thời gian ngắn như vậy? Theo ta được biết lúc xảy ra hỏa hoạn điện hạ còn đang dạo phố?
Lời này của Tử Lâm chỉ là câu nói thuận miệng hay còn có ẩn ý khác?Điều này không khó nhận ra.Thế mà lúc này trong tâm trí chàng lại toàn hình bóng của cô, nhớ tới viễn cảnh thân thể mảnh mai yếu đuối,sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường mà đáy lòng chàng dâng lên một sự đau xót khôn tả.Ánh nhìn khiến tâm tình hỗn độn,khiến cảm xúc bị chi phối.Nhìn thấy An Vương tần ngần hồi lâu như vậy lại càng chứng thực cho suy nghĩ của Tử Lâm.Chàng lạnh nhạt hừ một tiếng:
- Hừ! Quả nhiên!
Định Luân sực tỉnh lại từ trong dòng suy tư lại nghe Tử Lâm nói tiếp:
- Thất trách là giả,mượn việc này thanh tẩy triều đình mới là thật.Ngay từ đầu bàn cờ này đều đã được sắp đặt sẵn,việc Mã Thế Hoan châm lửa cũng đã nằm gọn trong mưu kế của ngài.An Vương điện hạ,ta thật khâm phục ngài,từ đầu chí cuối đều đang diễn.Vậy mà lại đẩy nàng ấy lên trước đầu sóng ngọn gió, để kế hoạch này không một chút sơ sót,không một khẽ hở.Bội phục! Bội phục!
Lời vừa thốt ra lại khiến Định Luân kinh ngạc không thôi, đôi mắt gợn lên một tầng sóng lớn,thần tình có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình thản trở lại
- Bát Vương Gia quả là Bát Vương Gia!Không ngờ đến việc này ngài cũng nhìn ra được? Không sai, ta sớm đã có chuẩn bị, kỳ thực cô ấy suýt nữa mất mạng vì mấy cuốn tấu giả kia.
Nghe lời thú nhận tự nhiên không chút xúc cảm kia,Tử Lâm bỗng nảy sinh một cảm giác ghê rợn, xem thường.Bàn tay tức giận nắm thành quyền.Cố kìm nén sự giận dữ để không có những hành động lỗ mãn,Tử Lâm buông lời trách móc:
- An Định Luân,sớm biết như vậy ngươi hà tất phải kéo nàng ấy vào? Rõ ràng ngươi có thể nói cho nàng ấy biết nhưng ngươi lại chọn cách im lặng.Bởi vì ngươi biết nàng ấy làm vậy là âm thầm đứng về phía ngươi,vậy thì một số quan thần ủng hộ nàng ấy cũng sẽ đứng về phía ngươi.Thật là tính toán chi li từng chút một, xem cô ấy như một quân cờ.Đích cuối cùng của ngươi vẫn là quyền lực chí tôn, hoàn toàn không có một chút lưu tình.Đúng là tàn nhẫn khiến người ta rợn gáy!
Đối mặt với sự chất vấn kia,mâu quang của Định Luân lạnh lùng quyets qua người Tử Lâm,ánh mắt sắc bén như kiếm tuyết chĩa thẳng vào người, cả thân thể Tử Lâm như bao phủ bởi một tầng sương mù, bão tuyết dày đặc. Rồi chàng hờ hững đáp:
- Bát Vương gia giúp ta cũng là vì nàng ấy nhỉ?
Tâm tư của Tử Lâm thế mà lại bị chàng nhìn trúng. Cả hai mỗi lúc một gần, như nhìn thấu trong ánh mắt nơi sâu thẳm nhất của đối phương.Họ biết người kia đang nghĩ gì.Hay cho haicon người quá đỗi hiểu nhau vậy mà lại không thể trở thành tri kỷ. Cũng chỉ vì lập trường của họ quá khác biệt,không ai chịu quy phục.
Tử Lâm không trả lời nữa, quay lại hỏi một câu:
- Vậy điện hạ,Lý Tướng Quân cũng là không phải trùng hợp mà trở về ngay lúc này nhỉ?
Lại lần nữa Tử Lâm nói trúng,chỉ có điều trong ánh mắt còn ẩn chứa nhiều điều khác chưa muốn nói ra. Ánh mắt thâm tình họ nhìn nhau ban nãy chuyển thành dòng lôi điện ngàn cân, hễ có thứ gì đi qua lập tức bị đánh chết bởi cái khí tức bức người như xuyên nát của trời đất này.
- Hai vị!
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đằng sau lưng họ lại lên tiếng của nữ nhân.Không ai khác là Nhã Kỳ. Khắc ấy,đôi bên mới vội vàng thu lại ánh mắt, chuyển sang nhu hòa như thủy.
- Lý Tướng Quân!
Tử Lâm tao nhã chào,kèm theo nụ cươi ôn nhu khiến vạn người mê mẩn.Chuyện vừa vồi không tiện để người khác hỏi, nghĩ vậy nên chàng bèn tính bài chuồn lẹ.
- Bản vương còn có viêc, xin cáo từ trước.
Tà lụa xanh phấp phới, in theo từng cử chỉ nho nhã của chàng. Một thân màu lam bao quanh cơ thể, đẹp hệt bức tranh thu. Điển hình câu nói người đẹp vì lụa là đấy. Đến cả cử chị gấp quạt cũng nhã nhặn đến lạ lùng, giống như một tiên nhân đang thưởng trà nơi tiên giới không viết vì lí do gì lại hạ phàm xuống đây.
Là vội cái gì không rõ, chỉ thấy hành lẽ xong chàng quay gót rời đi. Đôi chân nhanh rảo những bước dài. " Hắn ta bận cùng Lý Nhã Kỳ ôn chuyện cũ, vừa hay mình có thể ở riêng cùng nàng ấy..." Nghĩ đến đây, Tử Lâm mím môi cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào đến khó đỡ, lòng hưng phấn khôn tả.
- A Luân, sao vậy? -Lý Tướng Quân hỏi
Định Luân nhàn nhạt đáp:
- Không có gì.
Thần tình khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Bát Vương đã thu lại.Ánh mắt chàng nhuộm một màu đen huyền hướng về Lý Tướng Quân
- Đi sứ qua Tây Vực quả là thu về không ít chiến lợi phẩm nhỉ? Vừa hay lại giúp được ta giải quyết vài chuyện
Thoáng nhìn qua Nhã Kỳ,hóa ra là một nữ tử xinh đẹp,tuổi chừng 18,20. Tóc nàng được bối lên gọn gàng,ở giữa cài trâm ngọc. Đôi mắt thoang thoảng,trong xanh như hồ nước khiến người nhìn vào đều bị mê hoặc.Da trắng má hồng, đôi môi mềm mại tựa sen.Nếu vận y phục nữ nhi xem ra sẽ là một giai nhân khuynh thành,không thua kém nữ nhân danh môn vọng tộc.Lại nói đem ra so sánh thì nhi nữ của Hàn Thái Phó-hàn Dung hay Dĩnh Ninh Quận Chúa -Mộ Liên chắc chắn đẹp hơn nhiều phần.Có điều nữ tử như vậy nhìn vào khiến người ta cảm giác thật xa xăm. Cách nhau gần một bước mà như cách nhau cả bầu trời, không tài nào chạm vào,không tài nào với tới.
- Lần này đúng là không uổng ta đi một chuyến. Đúng rồi,ta vô tình qua Lạc Dương, huynh nói xem ta đã thấy gì?
Ánh mắt nàng rơi trên người Định Luân như muốn moi ra sự nghi hoặc hay ngờ vực từ chàng những chỉ thấy đôi con ngươi đen huyền,sâu thẳm không thấy đáy kia phảng phất như chẳng hề mảy may suy tư.Thanh âm lạnh lẽo cất lời:
- Có kẻ muốn dẫy binh tạo phản,lập cứ địa ở Lạc Dương.
Thần tình Nhã Kỳ biến đổi gợi lên sóng nước xanh lăn tăn:
- Sao huynh biết?
Chàng đứng lặng đó, vẻ mặt như băng,nước chảy vô tình lại mang theo chút bi ai, một chút đau xót của trần thế:
- Tư đại ca chết rồi,là vì tin tình báo này mà chết...
Nói đến đây, lòng chàng mang theo nỗi thở dài ngao ngán,bàn tay nắm thành quyền:
- Tẩu tẩu đến Kinh Thành mang theo bức huyết thư của Tư ca,bên trên đề một chữ "Tề "