Cô nghe đến đây thì ồ lên một tiếng. Lập tức hiểu được những hành động khác sáo ban nãy là có ý gì. Cũng hiểu được vì sao Tử Lâm lại hành động như vậy
- Ta hiểu rồi.
Bỗng chốc thần sắc lạnh lẽo ấy biến mất, trả lại một tiểu công chúa hoạt bát đáng yêu. Thanh âm mềm mại như mây vang lên:
- Này, rồi rốt cuộc ngài có định mang đồ ăn qua đây cho ta không? Bổn công chúa sắp đói chết rồi đấy!
Tử Lâm hiểu ý, nụ cười tao nhã mà tuyệt đẹp:
- Cô vẫn là... ham ăn.
Nói xong chàng quay người đi về phía bàn, mở hộp ra mang ra một đĩa bào ngư nóng hổi. Bào ngư được bọc một lớp bột áo bóng bẩy, trắng trong, có thể nhìn thấu qua lớp bột áo ấy vị nhân bắt mắt. Cà rốt thái nhỏ, thịt cắt lát mỏng, tôm vừa chín tới. Trong một miếng đã đủ ba vị, thơm ngon khó cưỡng.
Thái Bình công chúa cười đùa nói:
- Aiza, Vương Gia, ngài thế này cái bụng nhỏ của ta sao chịu nổi? Nols cứ reo liên tục đây này!
Vương gia ôn nhu tựa ngọc nhẹ nhàng đi tới. Khi đến gần dường thì chàng ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần. Bụng cô đã không chịu được mà reo lên "òng ọc "khiến Tử Lâm cười lớn:
- Hahahah. Tiểu cô ng chúa thật là...
Ngưng một lúc lại hỏi tiếp:
- Thơm không?
- Thơm! Rất thơm! mau đưa ta.
Xiên bào ngư rời tay, chuyền sang tay của Thời Nghi. Cô há miệng thật to, cho luôn hai miếng liền vào miệng, vừa thổi vừa ăn, vô cùng thích thú."Sần sật ", "sần sật", tam vị hòa quyện vào, tan giòn trong miệng. Cô reo lên thích thú:
- Ưm! Ngon quá! Đúng là rất ngon.
Thấy cô cười tươi như vậy Tử Lâm cũng bất giác mà cười theo." Ở bên cạnh cô ấy luôn khiến người ta vui vẻ. Không chút đề phòng, không chút kiêng kị, tự do phóng khoáng. Cảm giác như mọi muộn phiền đều tan biến "
- Xem ra sau này ta phải ở cạnh cô nhiều chút.
Thần tình của cô trở nên khó hiểu quay sang nhìn Bát Vương Gia. Miệng ngừng nhI, nuốt trôi miếng bào ngư xuống rồi hỏi:
- Gì? Tại sao?
Bát Vương đột ngột ghé sát vào tai c ô, thanh âm nhẹ nhàng tuôn ra:
- Bởi vì chỉ có ở cạnh cô ta mới có thể cảm thấy thoải mái, có thể cười một cách vô tư, chân thực nhất. Cô biết đấy, chốn quan trường đầy rẫy những nguy hiểm, cạm bẫy. Không phải cười để giấu đi tâm cơ cũng là cười trái lòng, cười mà không phải để vui. Luôn luôn phải phòng bị, lời nói nghĩ trước lo sau, luôn lo sợ bị người ta bắt bẻ. Luôn phải ngụy trang làm cách nào để không một chút sơ hở. Nhưng khi ở cạnh cô ta được là chính ta, không phải vương giả cao cao tại thượng. Chỉ đơn giản là công tử thích ngâm thơ múa kiếm, thưởng trà. Cuộc sống như vậy tự do tự tại biết bao.
Bát Vương nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, có lẽ là chàng đang ngưỡng mộ con người cô hay là đang muốn bản thân có thể sống như thế. Vô lo vô nghĩ, gác lại thế sự trần tục làm một công tử phiêu dật như gió, dễ đến dễ đi. Còn cô nghe những lời tâm sự ấy phút chốc lại nặng lòng. Cảm thương cho số phận đại bàng muốn tung cánh bay cao nhưng lại bị những nỗi lo gánh trên vai đè nặng xuống.
Công chúa "hừ'' nhạt một tiếng rồi nói:
- Phú quý chỉ là hư vô, chết cũng không mang đi được. Sinh ra trong gia thế quý tộc không chỉ phải tranh giành đấu đá mà phải chịu cô độc cả đời. Đáng không?
Nói đến đây, con ngươi cô lại đưa mắt nhìn sang vẻ mặt trầm ngâm của Bát Vương gia, thấy được nỗi muộn phiền chồng chất ấy cũng không khỏi thở dài, lại nói tiếp:
- Ngài sinh ra vốn đã mang trọng trách lớn. Không chỉ ngài mà An Vương điện hạ cũng vậy. Thân là thần tử, là cốt cán của quốc gia. Đáng lý là nên cùng hợp sức để phò tá triều đình Ta thật không hiểu vì sao An gia, Ngô thị lại đối nghịch đến thế?
- Chuyện này nói ra dài lắm.Khi khác có thời gian ta sẽ kể cho cô nghe.
Thời Nghi bằng lòng đồng ý:
- Được! Hãy nhớ ngài không một mình, ngài còn có ta. Nếu có chuyện gì khó nói ngài có thể nói với ta. Biết đâu ta giúp được ngài.
Vừa nói cô vừa vòng tay qua cổ Bát Vương, hành động hết sức thân mật. Vỗ ngực đảm bảo vẻ đáng tin cậy. Vậy mà họ đâu hay biết rằng xuyên qua rèm cửa có một đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn về phía hai người. Cách một tấm rèm nhưng người kia lại như nhìn rõ hết thảy mọi việc bên trong. Chỉ thấy mâu quang mâu thâm trầm quyets qua, cái lạnh thấu xương tức khắc lan tỏa tứ phía. Cảnh tượng ái muội trước mắt khiến cho đôi con ngươi đen huyền kia nổi lên làn khói tía, cuồn cuộn như giông báo ngập trời, khí tức mạnh mẽ đến bức người.
An Vương thần sắc không đổi mà lòng nổi phong ba. Thấy người mình thích đang vui vẻ cùng nam nhân khác há có thể chịu được. Lập tức máu ghen nổi lên, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khói trời bay mịt mù. Hơi thở mỗi lúc một hỗn độn. Bầu trời như chuyển mình hóa mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp đùng đùng, dậy vang cả trời đất. Ngoài kia có tiếng đập cửa dữ dội " rầm rầm '', "rầm rầm "
Hai người vừa kịp quay lại thì thấy bụi bay tứ phía. Cánh cửa đã nguyên vẹn nằm dưới đất. Chưa định thần lại thì thấy một thân áo choàng đen huyền, sát khí bừng bừng lúc ẩn lúc hiện sau làn khói.
- Ta còn tưởng ai. Hóa ra là tên đại ác ma đã về. - Thời nghi bình thản nói.
Bát Vương tao nhã tiếp lời:
- Cách mở cửa của An Vương điện hạ đúng là độc đáo thật.
Định Luân lặng giọng, thanh âm lạnh lẽo như núi tuyết, u ám và mờ mịt:
- Tạ vương gia khen ngợi.
Định Luân nở nụ cười khểnh nhưng vẫn rất tao nhã tuyệt đẹp. Sát khí ghim thẳng vào người Tử Lâm cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thấy An Vương lại hệt như nhìn thấy Diêm Vương sống. Cực kỳ đáng sợ.
Định Luân không để ý đến Bát Vương nữa, sải những bước nhanh đi về phía Thời Nghi:
- Ta biết một phương pháp trị bệnh rất hiệu quả, cô đi cùng ta.