Sáng ngày hai lăm, trời xanh mây trắng nắng đẹp.
Sáng sớm, Thời Nghi bị tiếng động ngoài cửa đánh thức từ mộng đẹp, trong lòng cảm thấy cực kỳ tức giận, hùng hổ xông ra ngoài. Cô phải xem xem rốt cuộc là ai lại muốn phá tan giấc ngủ của mình. Hì hục đi ra cửa, mở cửa... thoáng thấy dấp dáng cao ráo của một nam nhân, người này vận y phục màu lam sáng lạng, hoa văn tinh xảo kiêu kỳ, mái tóc đen như mực phiêu diêu trong gió.
- Bát Vương Gia!? Mới sáng sớm ngài tìm ta...
Chưa nói dứt câu đã nghe Tử Lâm vui vẻ hồi đáp:
- Đương nhiên là có việc mới đến tìm cô rồi. Sửa soạn mau lên, ta đưa cô đến một nơi.
- Đi đâu?
- Đến rồi sẽ biết.
Nói xong chàng liền đẩy cô vào trong khán phòng. Đối với nữ nhi, sáng ra đã chạy đến khuê phòng của người ta, tự ý đi vào trong là hành động phi lễ nhưng đối với Thời Nghi chỉ là việc con con, dẫu sao mấy nghi lễ rườm rà kia cô không mấy để tâm. Còn suýt chút nữa quên mình là nữ nhi, đâu rảnh nghĩ đến mấy cái gọi là "thanh danh'' này kia.
Thấy Tử Lâm có vẻ vội vàng, Thời Nghi vừa nghi hoặc lại vừa bực dọc. Nghi hoặc vì không hiểu vị vương gia này muốn bày trò gì, bực dọc vì mới sáng ra đã bị làm phiền. Còn Tử Lâm, nói đến vì sao lại phải vội vàng thế ư? Cái này cũng phải nhờ An Vương điện hạ. Sáng sớm đến phủ đã bị người ta chặn đứng ngoài cửa, chàng không cách nào chỉ có thể trèo tường vào. Khỏi nói cũng biết là do An Vương dặn dò xuống.
- Xong rồi!!
Tiếng Thời Nghi vọng ra từ trong buồng. Cô khoác lên mình bộ y phục màu lam mềm mại như ngọc nhưng cũng rất thướt tha, yêu kiều. Một thân màu lam bồng bềnh phiêu giật trong gió mây, thoáng chốc lại như làn khói trắng tỏa ra hương ảo từ trên núi. Đai lưng mềm mại cuốn quoanh hông. Y phục vừa đơn giản vừa thoải mái. Tuy cũng là màu lam nhưng lại khác xa với thứ lụa gấm, áo hoa trên người Tử Lâm. Trông hai người vừa khác biệt vừa hòa hợp đến mức kỳ diệu.
Tử Lâm nhìn bóng hình nữ nhân trước mặt mà thất thần, còn tưởng là vị tiên nữ bước ra từ trong tranh, vô cùng xinh đẹp vô cùng tự do, bay bổng. " Diễm lệ tuyệt sắc " bốn chữ này chỉ có thể tặng cho cô mới là thích hợp.
Chàng nhìn cô nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi!
....
Lát sau, ở ngoại ô Kinh Thành xuất hiện bóng dáng của một du thuyền to lớn, nguy nga. Đỉnh thuyền dát vàng, đầu thuyền đính ngọc thạch, vô cùng nguy nga. Khăn gấm trải bàn, thảm đỏ trải đất. Tựa hồ như chỉ có vương tôn quý tộc bấc nhất Bạch Li quốc mới có thể ở những nơi xa hoa lộng lẫy thế này. Những tưởng du thuyền sẽ tấp nập người đi nhưng không hề. Chiếc thuyền lớn chỉ chứa có vỏn vẹn chục người. Trừ Bát Vương Gia, Thời Nghi thì còn lại vài tỳ nữ và người hầu. Cũng phải, con thuyền thế này cũng chỉ có Bát Vương mới có thể ngồi.
Một giọng nói thanh toát nhẹ nhàng như từ trong khe suối vang lên, thần sắc lại có chút uể oải và chán nản:
- Aiiiiii.... Bát Vương Gia, đừng nói ngài bắt ta chuẩn bị từ sáng sớm chỉ để đến đây ngồi du thuyền ngắm cảnh đấy nhé!?
Nói xong cô ngát một hơi dài, nheo mắt lười biếng nhìn Tử Lâm.
- Dĩ nhiên không phải. Hôm nay ta có việc xuất thành, tiện... mang cô theo. Nghe nói là công chúa chỉ ở trong cung cấm, hiếm khi được ra ngoài. Tử Lâm chỉ muốn làm công chúa vui.
Thời Nghi khách sáo cười "hì hì " đáp:
- Tâm ý của vương gia ta xin nhận.
Nói xong cô liền đi lấy hai chiếc ghế dài ở khoang thuyền, bắc chân lên, đầu dựa vào lan can.
- Sáng nay chưa ngủ đủ, ta phải chợp mắt lát đã. Bao giờ đến nơi thì kêu ta dậy. Oáp...
Công chúa lấy tay che miệng ngáp dài rồi nhắm nghiềng mắt. Chàng chưa nói được gì thì đã thấy cô ngủ say trên hai ghế dài chỉ đành lắc đầu tươi cười, nói khẽ:
- Nàng... vẫn luôn như vậy...
Thanh âm của chàng khẽ đến mức ngoài chàng ra chắc không có ai nghe thấy. Nói xong liền quay người, tiến đến dặn dò một thị nữ gần đó:
- Ngươi ở đây, nếu cô ấy cần gì thì làm. Bao giờ cô ấy tỉnh thì thông báo với ta.
- Vâng!
Tiểu thị nữ thỏ thẻ đáp. Dặn dò xong chàng mới yên tâm vào trong thuyền. Vén màn lên, chỉ thấy trong bàn của chàng một bức thư đã được viết xong. Chàng lẳng lặng gấp bức thư bỏ vào phong thư, đề thêm vài chữ trên phong rồi cho gọi một thị nữ đang lau dọn gần đấy:
- Đàm Nhi!
Thị nữ gương mặt trái xoan, nét người thanh mảnh vén rèm bước vào, cẩn thận hành lễ:
- Công tử có gì dặn dò?
- Cô nhờ người mang bức thư này đến An Vương Phủ.
- Vâng! Nô tì lập tức đi ngay.
Thị nữ nhận lấy phong thư, xoay người hướng về cửa sau, rất nhanh đã ra khỏi du phòng của Từ Lâm. Mà đằng sau lại vang lên một tiếng nói của thiếu niên.
- Ca, huynh cần gì phải làm như vậy?
Ngô Tấn đang hì hục làm thứ gì trên bàn bỗng dưng cất tiếng hỏi.
Tử Lâm nhàn nhạn đáp:
- Dẫu sao là ta đưa cô ấy đi, báo với hắn một tiếng để hắn yên tâm. Bằng không lại cho người đi tìm, đến lúc đó lại bắt bẻ ta.
- Huynh thật là... cũng tốn rất nhiều tâm tư cơ đấy. Nhưng lỡ như Thái Bình công chúa không thích... vậy chẳng phải là công cốc hay sao?
- Đệ đấy, đừng nghĩ nhiều quá! Cô ấy nhất định sẽ thích thôi. Miễn sao cô ấy vui là được.
Ngô Tấn nhìn ca ca trước mặt nghi hoặc hỏi:
- Huynh... rốt cuộc có phải ca ca của đệ không vậy? Từ bao giờ lại trở thành công tử si tình như thế?
Tử Lâm quét mắt về phía tiểu tử, buông ra một câu:
- Đệ có phải đệ đệ ta không vậy? Từ khi nào lại hỏi nhiều đến thế?Việc của ta, tự ta có cách giải quyết