- Công chúa!?
Ngô Tấn nhìn thấy hốt hoảng kêu lên thất thanh.
- Trời đất.... Thái Bình công chúa, cô... cô mau xuống đây! Cô mà đứng đấy, khẻo nhỡ rớt từ trên xuống... Thật là! Công chúa thân thể ngàn vàng, hoàng thượng mà trách tội, mười cái đầu của ta cũng không đủ để người chặt mất!
Tiểu tử tâm tình hoảng sợ đến mức nói năng lắp bắp, cả người không ngừng run lên. Ánh mắt tiểu tử ánh lên một tia kinh hãi, hoảng loạn cầu cứu xung quanh. Nghĩ đến chuyện rủi ro, tiểu tử bất chợt rùng mình, da gà, da ốc nhất thời nổi hết cả lên.
Thoáng chốc, mười mấy tỳ nữ cũng hốt hoảng tụ họp lại, cả đám xôn xao, nhao nhác cả lên. Lòng họ đều bất an lo lắng
- Công chúa, người mau xuống đây đi.
- Công chúa không nên đứng đó, nguy hiểm!
- Công chúa, xin hãy lấy thân thể làm trọng, đừng làm việc liều lĩnh!
Tiếng ồn ào ngoài kia cũng đã đánh tức vị vương gia tao nhã đang thưởng tranh trong trướng.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Ngô Tấn nhìn thấy Tử Lâm như là nhìn thấy vị cứu tinh cứu khổ cứu nạn, xốc xả chạy đến.
- Ca, huynh mau khuyên bảo công chúa đi, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc, e là không hay đâu.
Chàng ngước mắt lên nhìn, người trước mặt, một nữ tử kiêu ngạo mà xinh đẹp. Tóc dài, áo xanh, tựa sen đón gió. Nàng đứng trên đỉnh thuyền, bình thản mà ôn hòa, không chút hốt hoảng lo âu. Mặc kệ cho những người ở dưới run rẩy, gào thét, nàng vẫn làm như không nghe thấy.
Tử Lâm nhìn cô, nụ cười thâm trầm và ý vị, đáp:
- Không sao, cứ để cô ấy ở đó, không chết đâu mà sợ.
Tiểu tử nghe xong lập tức sốt sắng, lời nói từng chữ phun ra như mưa:
- Cái gì mà không chết? Rơi xuống hồ sâu như vậy, không chết đuối cũng chết chìm! Ca, huynh.... huynh cũng tùy tiện quá rồi đấy. Lời này mà cũng nói cho được.
Đối mặt với sự chất vấn đấy, chàng vẫn bình thản đến mức lạ lùng, đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn nàng. Nữ rử đột nhiên quay đầu m hướng ánh mắt về phía Tử Lâm.
- Ồ? Bát Vương gia cũng đến rồi sao? Không ngăn cản ta?
- Làm gì mà phải ngăn cản, với thân thủ của công chúa, có đứng đây mười năm cũng không thể rơi xuống.
Thời Nghi nghe vậy khóe môi bất giác lóe lên cười, nụ cười trong veo như nước mùa xuân:
- Hì hì... không sao. không phải còn có vương gia ở đây ư. Bổn công chúa là cũng không chết được!
Tử Lâm nhìn xung quanh, rồi cất tiếng ra lệnh:
- Các ngươi lui xuống trước đi.
Thị nữ nghe vậy, lập tức lui về sau làm việc của mình. Mặc dù rất lo lắng cho công chúa, thế nhưng Bát Vương gia mới là chủ tử của họ. Lời của vương gia, họ không thể không nghe, càng không thể làm trái. Mười mấy người đi rồi, khoang trước chỉ còn lại cô, Vương gia và nhị đệ của mình.
Lúc này, cô mới nghiêng mình nhìn qua Ngô Tấn. Tiểu tử này mặt mày tái mét lại, cảm giác như bị cô giày vò đến mức sắp khóc luôn. Cậy ta đứng đó, tinh thần không khỏi thấp thỏm, lo đến mức khuôn mặt méo mó biến dạng. Thấy thương cảm, cô cũng chỉ đành khiễng người, uyển chuyển đáp xuống, tiếp đất đẹp mặt. Sau đó quay qua nhìn tiểu tử dương dương đắc ý mà chế nhạo:
- Xem kìa, Ngô Tấn thiếu gia lại bị dọa sợ thành bộ dạng này.... Hahaha... Đúng là lo bò trắng răng! Hahaha....
Ngô Tấn bị nói trúng cũng không phục, dương cổ lên cãi:
- Thái Bình công chúa, cô thật đúng là phiền phức, không khiến người ta an tâm được! Hừ!
......
Đêm đã về khuya, con thuyền trầm mặc trôi theo dòng nước, tĩnh lặng, thư thả và khoan thai. Bầu trời về đêm ảo diệu, đẹp đến khó tả. Giữa bóng đêm u tối xuất hiện những đốm sáng nhỏ, lóe lên thật lung linh. Đom đóm bay khắp trời, tiếp nối nhau tạo ra một dải ngân hà rực rỡ, kì ảo. Trăng thanh, gió mát, khung cảnh tĩnh lặng mà lại rộn ràng.
Mỹ nữ đứng giữa vầng trăng tròn, treo lơ lửng trước mặt. Nhưng trông thấy nàng, vầng trăng sáng kia cũng không đẹp bằng nàng, mọi tiêu điểm đều mờ dần, chỉ riêng tiêu điểm của nàng vẫn sáng rực. Gió vi vu thổi, vạt áo xanh nhẹ nhàng lay động. Cũng thổi qua nàng một làn sương khói mờ mờ ảo ảo. Mỹ nhân như là cưỡi mây bay đến, như là hằng nga hạ phàm, xinh đẹp, trang nhã, điệu đà, thướt tha.
- Trăng tà lạnh lẽo bóng thuyền trôi
Cảnh đẹp đêm nay khó mà tả
Gió khẽ đung đưa đàn khẽ gảy
Chợt thấy hằng nga bỗng hạ phàm.
Thanh âm thanh thoát mà nhẹ nhàng cất lên, thức tỉnh người mỹ nữ đang vui cười với gió.
- Vương gia, ngài cũng ở đây?
Tử Lâm cười cười, khen như không khen:
- Ai.... cô nương đúng là rất thích hợp bầu bạn cùng gió mây!
- Ngài nói vậy ta không biết là đang khen hay đang chê nha!
Thanh âm của chàng trầm ấm, ôn hòa đáp:
- " Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa ", là thật khiến người ta phải tranh giành mà.
- Hihihi....
Giây trước nàng còn vui vẻ mà giây sau lại như rơi vào trầm tư, nụ cười ấy cũng không giấu nổi nỗi lòng của nàng. Rồi bỗng nhiên cô lại trở giọng, ý cười thu lại, nghiêm túc nói:
- Con người ta, thật sự là không giống với vẻ bên ngoài. Ngài đừng thấy ta cười cười nói nói, chuyện người ta không biết, ta đều biết đấy.
Rồi chàng lại bất giác nghe thấy tiếng thở dài mơ hồ cất lên, tựa như là vô ý để người khác nghe thấy.
- Vì sao? Vì sao lại thở dài.
Thời Nghi nhìn chàng, tâm tình như nước, thản nhiên đến lạ:
- Thiên hạ này sắp đổi chủ. Bạch Li quốc... sắp sửa không còn của Thời Thị nữa rồi. Nói mà xem, không buồn sao được!
Tử Lâm kinh ngạc nhìn cô, lại nói không nên lời.
- Cô... cô biết!?
Chàng còn tưởng chuyện cơ mật này, trên đời chỉ có chàng biết. Vậy mà lại không ngờ, một người ngày thường đều chỉ biết ăn lại lăn ra ngủ, đến chuyện quan trọng như vậy mà lại nắm trong lòng bàn tay. Mường tượng như chuyện trong thiên hạ, không gì là có thể qua mắt được cô