Thời Nghi nhìn chàng, cảm thán:
- Quả nhiên là ngài cũng biết!
- Ta... đương nhiên là biết, chỉ là không ngờ, chuyện này mà cô cũng đoán được. Xem ra là ta quá xem thường cô rồi!
- Hahaha... vương gia, ngài đừng có đề cao ta như vậy chứ. Mà phải nói, Bạch Li quốc trong tay hắn, nhất định sẽ là một quốc gia cường thịnh. Thời Thị.... Ha, giang sơn này từ lâu nằm gọn trong tay của An gia. Chỉ là thứ họ không muốn mới ném cho Thời Thị bọn ta dùng. Bây giờ họ muốn lấy lại, Thời Thị.... Thời Thị chúng ta còn có thể làm gì?
Tử Lâm ngồi bên cạnh, dáng vẻ ưu nhã nói với cô:
- Nàng... đang lo lắng cho ta? Cũng... đang lo cho hắn?
Lời vừa thốt lên, cô nhíu mày nhìn chàng. Nhìn vị công tử nhu hòa tao nhã trước mắt, trong lòng lại rối như tơ. Lo lắng? Cô là đang lo lắng cho họ? Lo lắng họ tương tàn một mất một còn? Hừ, thật là nực cười! Chỉ là người dưng nước lã tại, sao cô phải lo lắng đến vậy? Chết hay sống, nhất thảy đều không liên quan đến cô. Thế nhưng trong thâm tâm cô, cô luôn để ý đến họ, luôn quan tâm họ, có thể là đã xem họ là bằng hữu, là tri kỷ một đời. Cho nên nghĩ đến việc tương tàn, thật sự... khiến người ta đau lòng. Thật sự là không muốn thấy kết cục đó diễn ra.
- Ta... ta cũng không biết nữa. Chỉ là ta lại không muốn hai người đấu đá nhau, tranh giành nhau. Hai người cùng tiến cùng lùi, không được sao?
Bát Vương dịu dàng nhìn mỹ nữ trước mặt, nhìn biểu tình lo lắng kia mà cảm thấy ấm lòng. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Cũng không nghĩ trong lòng cô ấy, chàng lại quan trọng đến vậy.
Đột nhiên, Tử Lâm nhẹ nhàng đứng dậy, xoè quạt gấp trong tay, dáng vẻ vô cùng thản nhiên ưu mỹ. Hệt như một viên bạch ngọc chìm sâu vào đáy đại dương mà vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng duy nhất rọi vào sâu thẳm lòng người. Bàn tay nâng quạt, lịch nhã phẩy nhẹ. Cảm giác như chàng là công tử phong lưu trong chốn hồng trấn, mộng mơ mà lãng tử, mà si tình. Còn nàng là vũ nữ xinh đẹp đang nhảy múa dưới trăng sao, người duy nhất khiến trái tim đa sầu đa cảm kia chỉ nhìn một cái đã khắc ghi cả đời. Nhớ mãi hình bóng giai nhân xinh đẹp, tao nhã vô song ấy.
- Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không làm hại ta. Mặc dù hai gia tộc trước nay luôn bất hoà nhưng hắn là người nghĩ cho đại cuộc. Muốn đường đường chính chính đăng cơ... vậy nhất định phải có sự ủng hộ của Ngô Thị. Cho là An gia đã lớn mạnh, cho là An Vương nắm binh quyền trong tay... Được lòng dân mới được thiên hạ, Ngô Thị lại có được sự kính nể và tôn sùng của thiên hạ. Về phần ta... nàng không cần lo lắng. Còn về phần hắn....
Thanh âm của Tử Lâm bỗng nhiên đứt đoạn, đôi mắt khẽ đảo qua gương mặt thanh tú ấy mà khẽ nói:
- Cũng không cần lo lắng.
Thời Nghi chỉ im lặng lắng nghe, mà Tử Lâm ánh mắt bỗng trở nên xúc động. Thần tình cũng trở nên mơ hồ. Lát sau lại nhẹ nhàng nói:
- Ta có thể không cần giang sơn, không cần thiên hạ. Mọi thứ... hắn có thể lấy. Nhưng mà.... Nghi Nhi à... duy có nàng là không thể. Ta... muốn nàng.
Muốn ta? Muốn ta mà vứt bỏ giang sơn, hai tay dâng lên cho hắn? Muốn ta mà từ bỏ tất cả, từ bỏ gia tộc, từ bỏ vinh hoa? Con người này... không biết nên nói là thông minh hay là ngu ngốc nữa.
- Tử Lâm.... Ta... ta lần đầu gặp huynh, ta đã biết.... Chúng ta sẽ... là tri kỷ cả đời!
Vương gia nghe vậy, có chút kỳ vọng, lại có chút thất vọng. Nên là vui hay là buồn? Có thể vui vì chí ít còn được nàng công nhận, còn xem là bằng hữu, còn hơn ai đó chỉ toàn thủ đoạn, chỉ toàn tâm cơ, khiến nàng vô cùng ghét bỏ.
- Chúng ta... chỉ có thể làm tri kỷ?
Rốt cuộc, chàng vẫn là không cam tâm mà hỏi lại. Cô nằm dài trên bàn, mắt nhắm lại rồi mở ra, mi tâm hờ khép đáp:
- Đúng vậy. Nếu muốn cả đời... chỉ có thể làm tri kỷ!
- Không thể xa hơn? Tại sao? Phu thê kết tóc... Nghi Nhi à... Tại sao?
Tử Lâm nhẹ nhàng hỏi, hỏi mà như đang dãi bày nỗi lòng. Hỏi mà như cất lên một tiếng thở dài bất lực. Chàng biết, đáp lại chàng chỉ là... sự thất vọng. Vậy mà chàng đang mong chờ điều gì? Mong chờ nàng nắm tay cùng chàng đi khắp thiên hạ, đến nơi chốn bồng lai thiên cảnh, đến nơi chốn khói lửa nhân gian? Ảo mộng! Mọi thứ chỉ là hư vô! Nếu là hư vô vậy ta thà không tỉnh lại. Sống mãi trong mộng cảnh cùng nàng đến bạc đầu.
Tay trái chàng nhẹ nhàng phẩy quạt, vẫn dáng vẻ đó, tao nhã và tuyệt luân. Còn tay phải thu lại trong vạt áo, không hiểu sao lại bất giác nắm thành quyền.
Cô nhìn chàng, nam nhân si tình ấy, cũng không phải là không động lòng.
- Ta không biết nữa. Cứ để vận mệnh an bài đi. Thời gian còn nhiều, hà tất phải vội vàng như vậy? Chuyện này, thật tình ta chưa từng nghĩ tới, cũng chưa muốn nghĩ tới. Mà vốn dĩ chúng ta lại là người không cùng lí tưởng. Huynh muốn quốc gia đại sự của huynh, ta muốn thiên hạ võ lâm của ta. Vương giả cao quý, nữ hiệp giang hồ... có thể cùng chung bước hay sao?
- Sao lại không thể? Nghi Nhi, đợi đại sự thành, ta... nhất định sẽ tam thư lễ thục, kiệu tám người khiêng, đón nàng về phủ.
Lời vừa dứt, cô liền lập tức phản bác:
- Không! Huynh không cần vì ta mà tranh giành, không cần vì gia tộc mà cướp đoạt. Ta biết huynh không muốn làm. Việc mà mình không muốn, vậy thì đừng làm. Ta chỉ muốn huynh là chính mình, làm những gì mình muốn, sống với lý tưởng của mình. Ta không cần gì hết, chỉ cần huynh cả đời bình an, cùng ta ngắm nhìn giang sơn xã tắc. Ta muốn huynh luôn là Bát Vương mà ta quen biết. Như vậy... là đủ rồi.
Gió rì rào thổi, mây lặng lặng trôi, Cành trúc nhẹ nhàng đong đưa, cảm xúc từ từ chảy. Thanh âm ôn hoà, mang theo chút bi ai, chút xót xa nhạt nhoà phai dần theo thời gian nhẹ nhàng tuôn trào:
- Nếu ta là nàng, nhất định ta sẽ như vậy. Đáng tiếc... Ông trời luôn bất công. Bát Vương gia... lại không thể tiêu dao tự tại như vậy