Uyển Linh xuống phòng bếp pha nước giải rượu cho anh,rồi vào phòng tắm lấy khăn cùng chậu nước ấm lau người giúp Nam Thần.Sau khi làm xong mọi việc,cô đắp chăn lại giúp anh,tránh bị cảm lạnh,khi chuẩn bị rời đi thì cánh tay bị một lực phía sau giữ lại.Cô quay lại thì thấy anh đang nắm chặt tay cô,Uyển Linh quỳ xuống bên cạnh cố gỡ tay anh ra nhưng không được.
"Nam Thần à,anh buông tay ra cho em đi nhé,được không anh"
"Linh Nhi,đừng đi mà,đừng bỏ anh lại mà..."- anh nói nhỏ nhưng Uyển Linh vẫn nghe thấy,cô nghẹn lòng,nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm trên mặt.
"Nam Thần à,em không phải chị Linh Nhi,em là Uyển Linh mà.Em không biết phải làm gì để anh tin rằng em không phá vỡ hạnh phúc của hai người,đúng em rất yêu anh,yêu anh đã 2 năm rồi,nhưng em không có ý định phá hoại hai người.Trước đây em từng nghĩ,chị bỏ đi rồi,em sẽ dùng tình yêu của mình để anh hiểu và yêu em.Chắc anh nghĩ em tham lam quá đúng không.Anh à,giờ em nghĩ kĩ rồi,em chỉ mong muốn được ở cạnh anh đến lúc chị trở lại em sẽ tự rời đi.Uyển Nhi chỉ mong anh sẽ nhớ được tên em với ấn tượng tốt hơn,không còn thù hận như hiện tại" - Cô ngồi quỳ gối cạnh giường anh mà tâm sự,dù biết anh không nghe thấy gì cả.
Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là Hạnh Phúc
Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là Sai Lầm
Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là Viễn Vông
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Tiếc Nuối.
Uyển Linh cứ ngồi bên cạnh giường anh mà ngủ tới sáng.Ánh nắng bên cửa sổ dần len lỏi vào căn phòng,tiếng ồn ào bên ngoài đã đánh thức người đàn ông trên giường dần tỉnh lại.Anh nhìn nên trần nhà,nhớ ra hôm qua đi uống rượu với nhóm bạn và say,sau đó anh không nhớ gì nữa.Đột nhiên thấy trong tay mình có gì đó,anh quay sang thấy Uyển Nhi đang ngủ ngồi ở đó,tay anh đang nắm chặt tay cô.Nam Thần nhìn một lúc lâu,phát hiện ra người phụ nữ này quá gầy rồi,da mặt trắng xanh,tuy vậy vẫn không thể che khuất đi sự hài hòa của khuôn mặt xinh đẹp này,thật tiếc vẻ ngoài có vẻ ngây thơ trong snags này bên trong lại quá tâm cơ rồi.
Anh liền thu hồi ánh mắt mình,thay vào đó cố tính xoay người để cô thức dậy.Thấy có tiếng động,Uyển Linh mơ màng tỉnh dậy,do ngồi cả đêm dưới sàn nhà nên người cô mỏi nhức.Ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông.Uyển Linh vội vàng đứng dậy,rút tay mình ra rồi lùi xa giường ra mấy bước
"Anh đã tỉnh rồi sao,hôm qua anh say không biết gì nên em..."
"Ai cho cô ở trong phòng tôi ngủ,quên thâb phận thấp hèn của mình rồi sao"
"Em không có,giờ em sẽ rời đi ngay"
Nói xong Uyển Linh nhanh chóng đi quay người định rời đi,tránh anh tức giận.Nhưng anh đâu để cô đi dễ dàng như vậy,anh kéo mạnh cô xuống giường
"Cứ vậy để cô đi không phải tôi quá nhân từ sao"
Xoạt,nói xong anh liền xé rách quần áo trên người cô,trong nháy mắt cô hoàn toàn không mảnh vải trước mặt anh
"Anh à,em xin lỗi mà,từ sau em sẽ không dám như vậy nữa"
"Im miệng,đừng làm bẩn tai tôi"
Anh hung dữ dùng hai tay bóp mạnh ngực cô,Uyển Nhi đau đớn cầu xin.Nam Thần không quan tâm liền cúi đầu ngậm lấy chấm đỏ trên ngực cô cắn xé không thương tiếc.Anh quỳ gối giữa hai chân cô,cởi đồ trên người mình,Uyển Nhi muốn nhân lúc đó bỏ chạy,nhưng anh biết ý đồ của cô,liền tóm chân cô lôi lại
"Dám chạy,xem ra tôi phải dạy dỗ lại cô cách nghe lời"
"Không,em xin anh mà.."
Mặc kê van xin,bàn tay anh vẫn di chuyển khắp thân thể cô,vốn nhạy cảm,mỗi lần tay anh di chuyển tới đâu nơi đó liền ửng đỏ.
"Nói không muốn mà lại ướt như này sao,có vẻ thân thể này thành thật hơn miệng cô rồi"
Nói xong anh liền cầm lấy cây thịt to lớn,sưng vù của mình đặt trước miệng huyệt của cô.Uyển Linh sợ hãi,dãy dụa xin anh ,cô sợ đau,cô không bao giờ quên được đêm kinh hoàng đó.Không đợi cô kịp phản ứng,không chút nhẹ nhàng nào cả,Nam Thần ưỡn thân mình về phía trước,trực tiếp đưa thẳng ** *** vào nơi sâu nhất trong cô
"Aaa,đau quá,xin anh...đ..ii ra mà..."