Reng reng
Nắng sớm chiếu vào căn phòng rộng lớn,hai người vẫn đang ôm nhau ngủ,bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh,đánh thức anh và cô dậy
Lục Nam Thần lười biếng nằm với tay lấy điện thoại trên hộc tủ,ấn loa ngoài nghe
"Cậu chủ,đã tìm thấy cô Vương Linh Nhi rồi ạ"
"Sao?"- bất giác Lục Nam Thần ngồi thẳng dậy lớn tiếng hỏi
"Chúng tôi đã gặp cô Vương Linh Nhi ạ"
"Ở đâu?"
"Trong một khách sạn,ở...." - ngoài trong máy nói địa chỉ cho anh
"Ở đó tôi tới ngay"- nói xong anh không để ý tới cảm xúc người con gái bên cạnh đang ngồi ngơ ngác nghe và nhìn biểu cảm từ bất ngờ tới vui mừng trên nét mặt của anh từ nãy tới giờ.
Anh chuẩn bị xong liền chạy ra ngoài,không nói với Uyển Linh một tiếng.Cô vẫn thất thần ngồi đó:Đúng vậy,chị đã trở về rồi,cô vừa nghe thấy sự vui mừng trong giọng nói của anh.Người anh yêu về rồi,cô phải làm sao đây,cô đang chìm đắm trong hạnh phúc mà không muốn bước ra.Nước mắt rơi đầy mặt,cô không còn kìm nén được nữa:vừa nghe chị về anh dường như quên hoàn toàn sự tồn tại của cô,anh đi tìm chị ấy mất rồi.
Chờ cơm anh tới tối chưa thấy Nam Thần về,Uyển Linh vẫn cố chấp đợi,đợi tới 12 giờ...1 giờ...2 giờ sáng vẫn không thấy anh,cô không còn tự lừa dối mình được nữa:chắc anh đang bên cạnh chị rồi,sao còn muốn về ăn cơm cùng mình được.Mang theo sự tủi thân cùng cực lên phòng ngủ khóc lớn, khóc mệt rồi cô nằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ:Bầu trời hôm nay không có sao giống như cuộc sống của cô có anh là ngôi sao duy nhất thắp sáng cuộc đời mình là anh hôm nay cũng mất rồi.Không,không đúng ngôi sao ấy chưa bao giờ thuộc về cô,chỉ là bản thân may mắn được mượn từ chị và giờ tới lúc trả mất rồi.
Tới sáng sơm cô mới vào giấc vì mệt mỏi thì cửa phòng mở ra khiến Uyển Linh tỉnh giấc.Cô mệt mỏi ngồi dậy nhìn anh với hai bên mắt sưng vù vì khóc
"Anh về rồi sao,chắc hôm qua nhiều việc nên anh ở lại công ty ngủ luôn ạ?"- cô cố mỉm cười như không có chuyện gì
"Anh tắm đi,chắc anh đói rồi,em đi chuẩn bị đồ ăn nhé"- thấy anh vẫn đứng yên đó nhìn mình cô nói tiếp
Uyển Linh dường như cảm nhận được lời anh sắp nói ra sẽ khiến cô đau khổ, khiến cô sợ hãi trốn tránh không muốn nghe anh nói.Cô vội vàng xuống giường chuẩn bị đồ ăn
"Cô ấy trở về rồi" - cuối cùng anh cũng lên tiếng
"Cả ngày hôm qua anh bên chị ấy ạ"
"Ừm"
"Em biết rồi"- cô cố nén giọng nói run rẩy nói ra
"Chị ấy nói với anh lí do vì sao chị rời đi không ạ?"
"Có"- anh quan sát người con gái trước mắt,anh biết có lẽ hôm qua cô đã khóc rất nhiều
Uyển Linh mỉm cười :" Chắc chị nói với anh là do em cầu xin chị ý đúng chứ"
Anh lại im lặng không trả lời cô nhưng Uyển Linh biết đó là câu trả lời
"Không sao,điều đó không quan trọng ,chị về là tốt rồi"- nói xong cô vội vàng quay vào giả vờ gấp gọn chăn màn,nhưng thực chất nén lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra không để anh thấy
"Em xuống chuẩn bị bữa sáng"
Nói xong cô muốn chạy vội ra khỏi căn phòng ngột ngạt này,bức tường thành trong lòng cô sắp không chịu nổi nữa
"Cô ấy..."
"Anh à,tí ăn xong chúng ta hãng nói chuyện được không anh?"- cô vội ngăn lời anh lại
"Ừm"- nói xong anh đi vào phòng tắm
Cô chạy nhanh ra khỏi phòng,kiếm một chỗ lấp người ngồi khóc,rồi nhanh chóng ổn định tinh thần vào bếp nấu ăn
Sau khi dùng bữa sáng xong anh lên thư phòng làm việc,Uyển Linh biết mình không thể trốn tránh được nữa,cô pha 1 tách cafe lên thư phòng
Không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt,khó thở.Uyển Linh đành lên tiếng
"Anh nói đi ạ"
"Cô ấy ngày mai sẽ chuyển về đây sống"
Nghe xong hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau kiềm chế sự run rẩy của mình.
"Dạ"
Cô thấy anh còn muốn nói gì đó nhưng có lẽ khó mở lời,cô hiểu liền mở lời trước
"Anh cứ đón chị về đi ạ,em sẽ dọn dẹp trước khi hai người về đến"
Lục Nam Thần ngẩng mặt nhìn người con gái đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh,mạnh mẽ trước mặt mình,anh thấy hai vai cô đang run lên,nhưng anh không thể làm gì để an ủi cô cả.
Thấy anh có lẽ không còn vấn đề gì nữa,cô liền xin anh ra ngoài.Lục Nam Thần nhìn bóng lưng gầy yếu đi xa dần sao lại cô đơn đến vậy.
Làm xong việc anh quay trở lại phòng ngủ thấy cô vẫn nằm trên giường chưa ngủ quay lưng ra nhìn cửa sổ
"Anh xong việc rồi ạ,cho em ngủ nốt tối nay nhé,ngày mai em sẽ dọn"- cô mỉm cười ngẩng đầu nói với anh
Anh nghe những lời cô nói,không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác đau nhói,nhưng chỉ là thoáng qua.Hai người cùng nằm trên một cái giường như mọi khi,nhưng khoảng cách đã cách xa nhau,không còn ôm nhau ngủ nữa thay vào đó là mỗi người quay lưng đi với những suy tư của mình
"Nam Thần, chắc anh yêu chị nhiều lắm nhỉ"
"Ừm"
"Chị ấy thật may mắn"- cô vẫn quay lưng nói với anh
"Em chúc hai người hạnh phúc"- giọng nói dần nhỏ đi,khi câu nói đó thốt ra cũng là lúc sức lực của cô bị rút cạn rồi
"Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chố thật ấm áp dành cho mình."