Ba năm sau,tại con hẻm nhỏ của một khu dân cư nghèo nàn
Bóng lưng một người phụ nữ gầy gò,ốm yếu đang cặm cụi giặt quần áo.Một cậu bé từ trong căn phòng chạy ra
"Mẹ ơi,mẹ có mệt không ạ,để bé Thiên giúp mẹ nhé"
"Con trai của mẹ ngoan quá,mẹ không sao còn vào trong cho mát,mẹ sắp xong rồi,sẽ vào với con ngay"- người phụ nữ mỉm cưới nhẹ nhàng nói với đứa con của mình
Thấy bóng cậu khuất dần, một đoạn kí ức từng trải qua trong quá khứ lại hiện về như một thước phim tua ngược trong đầu cô: Vào ngày cô rời đi, Cao Lãng đã hứa giúp cô sang một Đất Nước mới,sống một cuộc sống mới,nhưng vào ngày rời đi Uyển Linh cùng ông bà đứng ở sân bay đợi mãi không thấy anh tới,rồi cô nhận được một cuộc gọi lạ nói rằng Cao Lãng không thể đi được,và yêu cầu cô đừng gặp hay bám lấy anh ấy nữa, anh thấy rất phiền.Sau khi nghe cuộc điện đó,Uyển Linh nhìn ra chỗ ghế ông bà cô đang ngồi:phải làm sao đây,không ai chịu giúp đỡ cô hết, cô có thể chịu khổ nhưng còn ông bà đã già yếu vậy rồi mà, mình là đứa cháu thật bất hiếu.....Khoảng thời gian đó cô đã kiếm một nhà trọ không qua to nhưng cũng đủ để họ sống qua ngày,Uyển Linh cũng kiếm một công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập,dù hiện tại họ còn tiền tiết kiệm của cô và tiền bán căn nhà ở quê nhưng rồi cũng sẽ hết,vì vậy cô phải làm rất nhiều việc trong một ngày.Cuộc sống luôn trớ trêu như vậy,vốn đã khó khăn cô lại phát hiện mình đang mang thai:vui mừng có,vui vì giọt máu của mình và anh,vui vì trong mình đang mang một thiên thần nhỏ,nhưng cô lo và sợ vì bản thân làm sao để giải thích với ông bà,và việc mưu sinh qua ngày cũng ngày càng khó khăn hơn với cô....
Một loạt kí ức trôi qua,Uyển Linh trở lại với hiện tại, hiện tại đã có rất nhiều thứ thay đổi sau ba năm:ông bà cũng vì tuổi già mà qua đời,cô và con trai phải ở trong khu ổ chuột.Tuy cuốc ống nghèo khổ,nhưng bé Thiên rất ngoan và thương mẹ,em không quấy hay ăn vạ nên mẹ có thời gian để làm việc kiến tiền.
Uyển Linh giặt xong đống quần áo,phơi khô lên đợi tới tối khô sẽ mang trả lại cho khách.Vào nhà thấy bé Thiên đang ngồi chơi một mình:do không có tiền nên em chỉ có một con ngựa gỗ cũ do cô tự làm để chơi,sống ở đây em cũng không có bạn,...Uyển Linh nhìn mà thấy thương cho con trai mình,cô cũng buồn vì bản thân không thể cho con cuộc sống gia đình hạnh phúc và lo đủ.
Sau khi ru con ngủ xong,cô ngồi dậy tắm giặt thay đồ,do chỉ có một tay hoạt động được bình thường nên việc sinh hoạt hàng ngày của cô khá khó khăn.Cô còn nhớ thời gian đầu khi cánh tay đó bị hỏng,chỉ có một tay để làm mọi thứ,nó thật khó khăn với cô,từ việc bế con hay giặt đồ ,kiếm công việc người ta cũng không nhận...cô cười chế nhiễu bản thân:anh ra tay thật mạnh,cũng không nghĩ sự việc đêm hôm đoa khiến cô trở thành một người khiếm khuyết....
Bé Thiên cũng được 3 tuổi,như mọi đứa trẻ khác sẽ được đến trường,Uyển Linh cũng muốn con được đi học nhưng cô không thể,cô khoing có đủ tiền để làm điều đó.Vì vậy cô luôn để bé Thiên đi bên mình,cô đi làm con cũng đi theo rất ngoan,không khóc không quấy mẹ...đến tối cô sẽ ru bé ngủ sau đó khóa cửa lại và tiếp tục đi làm thêm...Uyển Linh muốn tích góp tiền để hai mẹ con sẽ có cuộc sống tốt hơn và Thiên cũng có thể tới trường như các bạn....