Tại tòa nhà cao nhất của Lục Thị
Bóng lưng to lớn của người đàn ông đứng lặng ở đó,như suy nghĩ một điều gì đó,trong lòng dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng bản thân lại quá cô đơn,không có người bên cạnh để nói ra.
Đã 3 năm rồi,anh vẫn không có bất cứ tin tức nào về người phụ nữ ấy,cô dường như biến mất khỏi thế giới này vậy.Lục Nam Thần dường như dần hết hy vọng khi mỗi lần tìm kiếm 3 năm qua kết quả nhận lại luôn là không,anh vẫn cho người đi kiếm tìm,dù chỉ là hy vọng nhỏ nhưng bản thân cũng không còn kì vọng điều tốt đẹp sẽ đến với anh nữa.Có lẽ đây là hình phạt anh đang phải nhận khi đã hành hạ người phụ nữ ấy.
Cuộc sống vẫn trôi qua như vậy,Uyển Linh cũng con trai tuy cuốc sống khó khăn nhưng hai người luôn lạc quan,tươi cười vui vẻ khi ở bên nhau.
Hôm nay Uyển Linh may mắn được ông bà chủ của một cửa hàng bán cơm nhận làm vào làm,bình thường cô sẽ không được nhận vì bản thân cô chỉ có một tay để bưng bê và dọn dẹp nên sẽ không có ai nhận,may thay ông bà ở đây cũng có tuổi,biết hoàn cảnh của cô nên ông bà đã nhận cô và làm việc.
Uyển Linh ra khỏi nhà từ sáng sớm,trước khi đi cô đã pha sữa sẵn cho bé con,và dặn em ở nhà ngoan trưa cô sẽ tranh thủ mang cơm về cho bé.Dặn dò xong cô khóa cửa cẩn thận,tạm biệt con trai rồi đi ra quán cơm.
Quán hôm nay khá đông khách,Uyển Linh không có lúc nài ngơi tay,chạy bàn mấy tiếng đồng hồ khiến cô cả người mồ hôi như vừa tắm xong,cánh tay cũng trở nên đau nhức vì hoạt động quá nhiều,cô nghĩ:nếu mình có thể sử dụng cả hai tay để lao động thì có phải tốt hơn không,cuộc sống của hai mẹ con cô cũng tốt lên....Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân,cô cười khổ rồi nhanh chóng mang cơm về cho bé con đang ở nhà đợi cô.
Trời nắng gắt,oi nóng,khi về tới nhà cả người đều mệt lả,hai mắt hoa lên,nhìn mọi thứ đều mờ ảo
"Bé Thiên,con đói chưa mẹ về rồi đây"
"Con đói"
Cô đi lại gần hôn nhẹ lên má con trai yêu thương
"Để mẹ bỏ cơm ra dĩa cho bé cưng nhé,con ngồi ra ghế đi"
"Dạ"
Hai người vui vẻ ngồi ăn một xuất cơm nhỏ,cô ngồi đút cho bé Thiên,em ăn rất ngoan,hai má phúng phính rất đáng yêu
"Mẹ không ăn ạ,mẹ ăn đi mẹ"
"Ừm mẹ ăn rồi,con ăn đi"
Điều kiện không đủ,cũng với việc cô muốn tiết kiệm tiền để chuyển sang chỗ ở tốt hơn,cho con được đi học nên mọi thứ cô đều chi tiêu dè dặt nhất có thể:phần cơm cô cũng chỉ mua một xuất cho con,còn mình không ăn,cô nghĩ mình vẫn chịu được tối rồi ăn một thể,như vậy cũng bớt được một khoản tiền,hoặc có hôm cô sẽ ăn lại cơm thừa của khách ăn không hết.
Tới chiều cô lại tranh thủ ra quán cơm tới tối,dọn dẹp xong tan làm cũng đã 10 giờ.Ngoài trời hôm nay mưa lớn,tay cô đau nhức nhưng Uyển Linh mặc kệ mà chạy về nhà với con trai vì sợ bé Thiên ở nhà một mình không an toàn và đói bụng.
Về tới nhà,cả người cô ướt sũng vì nước mưa,khuôn mặt tái nhợt.Đợi con trai ăn xong cô ru con ngủ,rồi vào tắm rửa bản thân cho thơm tho sạch sẽ.Nằm xuống bên cạnh con,cô không thể ngủ được vì cơn đau nhức truyền tới từ cánh tay ngày một nặng:Đau quá,từ buổi tối đó , trời mưa hay nắng cánh tay đó đều đau nhức,nhiều lúc cô đã phát sốt vì đau đớn.Uyển Linh cắn chặt răng vào môi,khuôn mặt tái xanh,ngăn cho mình không kêu ra thành tiếng,đánh thức Thiên.Cô co rúm người lại,tự ôm lấy mình mong cơn mưa nhanh tạnh để cô bớt đau đi một chút....Đau quá...Cả đêm đó cô đau phát khóc,gần tới sáng cô mới dần chìm vào giấc ngủ,khóe mắt vẫn ướt,đôi môi run rẩy vì đau...