Người đàn ông nghe thấy tiếng nói của anh liền dừng động tác lôi kéo cô lại,nhưng tay vẫn nắm chặt cánh tay khiến Uyển Linh đau đớn mà nhăn mặt,ông ta quay lại
"Tôi có liên quan hay mắc nợ gì cậu sao,không biết người ta đang có việc gấp hả"
Lục Nam Thần vẫn lạnh lùng đứng đó không nhìn thẳng vào gã,mà ánh mắt anh dồn sự chú ý vào cánh tay gầy gò của cô đang bị bàn tay lão nắm mạnh,làn da trắng mịn cũng trở nên hồng hồng in rõ 5 ngón tay
Không gian rơi vào yên tĩnh,khi người đàn ông nghĩ rằng không còn chuyện gì nữa định rời đi cùng Uyển Linh thì anh đã lên tiếng
"Thả cô ấy ra"- tuy chỉ có mấy chữ,nhưng sự lạnh lùng và uy quyền trong câu nói đều khiến mọi người xung quanh phải e sợ trước câu nói ấy
"Sao tôi phải làm theo lời anh"- người đàn ông sau lần trước đã e dè hơn trước anh
"Hôm nay tôi muốn cô ấy"
"Ồ,hóa ra là khách quen của cô em hả"- ông ta vừa nố vừa quay sang cười cợt Uyển Linh
"Tiếc thật,cậu đợi hôm khác thôi,hôm nay tôi đã đặt cô ta mất rồi,đêm nay ẻm là của tôi"
"Vậy sao?"- gương mặt anh ngày một lạnh hơn
Quản lí tới nơi thấy cảnh hai bên chuẩn bị xông tới chiến đấu một mất một còn đến nơi mà sợ hãi,anh ta liền chạy tới giải hòa hai bên
"Chào hai vị,tôi là quản lí ở đây,không biết có thể giúp gì không ạ?"
"Tôi muốn cô ta tối nay"- người đàn ông lên tiếng trước
Quản lí liền hiểu ra mọi chuyện,anh không biết phải xử lí sao cho hợp lí,cả hai người đề là khách VIP,anh không thể làm mất lòng ai,đặc biệt sẽ ảnh hưởng tới quán,ông chủ nhất định sẽ thiến anh ta,nghĩ vậy anh liền sợ hãi
"Hay là thế này,quán chúng tôi còn rất nhiều cô gái đẹp,hay hai vị thử xem..."
"Không được"- không đợi quản lí nói xong tiếng đồng thanh của cả hai đã cắt lời
Một người nhân viên chạy ra nói thầm gì đó vào tai quản lí,anh nghe xong mà sửng sốt nhìn Lục Nam Thần ,anh đành quay sang gã đàn ông béo để thương lượng vì anh vừa biết rõ thân phận của anh,và biết không thể thương lượng được với người này
"Thưa ngài,hay tôi tính thế này:tối nay ngài vui chơi thoải mái, số tiền đó đều sẽ tính vào quán,ngài thấy có được không?"
Vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho mấy cô phục vụ nóng bỏng chạy tới lấy lòng ông ta, đôi gò bồng của mấy ả cọ qua cọ lại cánh tay khiến lão không kiềm chế được mà đồng ý.
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi đâu đấy,mọi người đều quay lại cuộc vui của mình.Uyển Linh vẫn đứng ở đó,cả người mang đầy vết thương và đau đớn do bị đánh ban nãy,đối diện trước Lục Nam Thần mà không dám nói gì
"Lại đây"
Giọng nói cất lên khiến Uyển Linh run rẩy,dù không muốn nhưng cô vẫn phải bước lại gần
"Ca...cảm ơn anh"
.....
Im lặng,lại là im lặng
"Nếu không có việc gì nữa,tôi phải quay lại làm việc rồi,cảm ơn ngài rất nhiều"- nói xong cô cúi đầu định xoay bước rời đi
"Tôi cho cô đi rồi sao"
Ngay sau câu nói ấy một lực rất mạnh kéo cô ra khỏi quán,mặc lời cầu xin,vùng vẫy của cô và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.Lục Nam Thần sau khi ra xe ném mạnh cô vào trong rồi khóa trái cửa,trước xe cứ vậy chạy trên đường mà không ai nói gì
Uyển Linh ngồi nép ra cửa,không dám lại gần hay thở mạnh,sợ sẽ chọc tức người đàn ông này,dù cơ thể đang tê mỏi cô vẫn cố gắng lấy lại giọng nói bình tĩnh
"Tôi muốn về nhà được không?"
"Về?"
Nói xong anh lạnh lùng ra lệnh cho tài xế hạ vách cách âm trong xe xuống,không gian vống chật hẹp giờ lại càng áp lực thêm.Uyển Linh cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần cô liền quay người muốn bỏ chạy nhưng một lực lớn đã kéo giật cô lại ngã vào lồng ngực anh