Đến khi Uyển Linh tỉnh táo sau lần kéo đó cô đã phát hiện ra một chuyện vô cùng xấu hổ và ngại ngùng không nên xảy ra giữa anh và cô:mình đang ngồi trên đùi anh,hai chân ôm lấy hai bên hông rắn chắc, tư thế có chút xấu hổ do bộ đồng phục không thể ngắn hơn của cô.Uyển Linh nhận ra sự khó xử ấy,cô liền vội vàng muốn đứng lên,nhưng không ngờ bàn tay ở eo cô siết mạnh khiến Uyển Linh không cử động được...Cô ngẩng mặt lên nhìn Lục Nam Thần rồi e dè lên tiếng
"Anh có...có thể bỏ tay ra không,như này tôi không đứng dậy được"- giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu,nếu cách âm của chiếc xe không quá tốt,có lẽ đã không thể nghe thấy gì do tiếng ồn ào,náo nhiệt của cuộc sống bên ngoài
Một lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời từ anh, Uyêtn Linh cũng cảm nhận được lực ở eo đã giảm đi nên cô ngọ nguậy muốn ngồi xuống ghế
"Ngồi yên"- Giọng anh trầm xuống,đôi mắt cũng sẫm lại vì sự động chạm của cô
Đang ngọ nguậy không yên,nghe thấy giọng nói ra lệnh đó của anh,Uyển Linh liền ngồi im bất động,không dám cửa động,đến thở cũng e dè,cô sợ sẽ lại làm anh tức giận.Khi vẫn cpnf đang trong những suy nghĩ mơ hồ của bản thân,trên mặt liền có cảm giác ấm áp,Uyển Linh đinhn thần lại mới thấy đó là bàn tay to lớn của Lục Nam Thần:anh đang xoa mặt cô,rất nhẹ nhàng...có phải cô mệt quá sinh ra ảo giác rồi không, Uyển Linh chớp mắt liền mấy cái sợ đó là mơ...Trước sự dịu dàng đột ngột từ người đàn ông này mang lại khiến cô không chỉ ngỡ ngàng mà còn sợ hãi:sợ sẽ lại một lần nữa chìm đắm trong thứ tình yêu mù quáng,sợ một ngày tỉnh lại phát hiện đó là mơ và cô sợ nhất đó chính là sợ đây chỉ là sự giả dối anh lừa cô
"Còn đau không?"
Giọng nói nhẹ nhàng từ rất lâu rồi cô không nghe thấy khiến trái tim chệch nhịp,Uyển Linh ngẩng mặt nhìn vào mắt anh tỏ ra ngỡ ngàng,nghĩ mình đã nghe nhầm:sao anh có thể quan tâm cô được,nghĩ vậy ngực trái lại nhói đau ,sự thê lương đọng lại nơi đáy mắt
"Còn đau không?"- anh lặp lại,bàn tay vẫn xoa nhẹ vết thương trên mặt cô
Uyển Linh đơ người một lúc mới trả lời câu hỏi của anh
"Kh...Không đau"
Đau chứ,bị một người đàn ông mạnh mẽ tát cho mấy cái hộc máu mồm,thêm mấy cú đạp sao có thể không đau được,lúc bị đánh cô đã nghĩ có khi hôm nay cô sẽ chết vì bị bạo hành,đau phát khóc...nhưng thế thì sao chứ,cô có thể làm gì đây,nói với anh rằng em rất đau sao,nói cô đã từng yêu anh và chờ đợi anh,chịu bao nhiêu đau khổ,thậm chí khi gặp lại anh cô đã rất vui mừng và sợ hãi....nói vậy thì được gì chứ, anh sẽ quan tâm sao,Lục Nam Thần sẽ xót thương cô sao,không một chút cũng không có,anh sẽ không bao giờ thương cô dù chỉ là thương hại...Lục Nam Thần và Vương Uyển Linh đã thật sự kết thúc vào ngày mưa tối hôm đó rồi....
Không gian trong xe lại rơi vào yên ắng,cả cô và anh đều không nói gì với nhau ,áp lực trong lòng Uyển Linh càng lớn
"Tôi muốn về nhà"
"Tôi chở em về"
"Không cần,anh dừng xe đi sắp tới nhà tôi rôi"-dù cô không biết chiếc xe đã đi tới đâu nhưng vẫn từ chối lòng tốt của anh
"Vậy thì khỏi về"- anh lạnh lùng buông lời,bàn tay chuyển từ mặt xuống xoa nhẹ eo và những vết thương ở chân tay cô
"Vậy anh chở tôi tới...."- cô nói ra con đường tới bệnh viện với anh
Anh ấn nhẹ nút điều khiển,vách ngăn cách hạ xuống,Uyển Linh nhanh chóng muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng lực trên tay siết ngày càng mạnh khiến cô không thể động đậy,đành xấu hổ cúi mắt ngồi trong lòng anh dưới con mắt của người tài xế
"Tới quầy thuốc,mua nước rửa vết thương,...."-anh dặn một loạt những loại thuốc ra lệnh cho tài xế mua rồi lại đóng vách ngăn lên
Không gian lại yên ắng đến lạ,anh im lặng cô cũng im lặng,ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khung cảnh phía sau lớp kinh cửa xe,cuộc sống vẫn nhộn nhịp,tấp nập và bận rộn như vậy
Có lẽ mỗi một cuộc gặp gỡ đều do sắp đặt của ông trời,là cái duyên hoặc phận giữa hai con người,sẽ có người hạnh phúc sau lần gặp mặt ấy, nhưng cũng có người vì lần gặp ấy mà lại rời xa,vì yêu mà rời đi,cũng vì thương mà đau khổ,day dứt,để lại khoảng trống lớn trong tim....