Hai chú cháu nói chuyện vui vẻ trong phòng bệnh. Bé Thiên không biết vì sao lần đầu tiên nói chuyện lại thấy chú rất tốt bụng, ngay Lục Nam Thần cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy thân thuộc với cậu bé này nhiều như vậy.
Trước khi bước vào đây anh đã nghĩ cậu bé này sẽ trông gầy gò, xanh xao vì bệnh tật.Nhưng khi vào phòng bệnh, người anh gặp và nhìn thấy lại là một cậu bé trắng trẻo, có hai cái má bánh bao mũm mĩm, nhìn thôi cũng khiến mọi người yêu quý .
Một lúc sau,cửa phòng bệnh được đẩy ra,trợ lí của anh bước vào, trên tay ôm một con gấu bông lớn cùng nhiều túi đồ chơi lớn nhỏ đi tới gần. Dù bé Thiên là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãm hơn những đưa bé cúng tuổi khác, nhưng đứng trước những món đồ chơi bắt mắt đó vẫn không tránh khỏi tò mò, thích thú và vui vẻ, muốn được chơi,...đó là bản năng sẵn có ở trẻ nhỏ.Thiên không chạy ra đòi đồ chơi mà chỉ ngoan ngãon ngồi khoanh tròn chân trên giường, miệng lên tiếng chào chú mới đến
"Chào chú ạ"
"Chào con"
Lục Nam Thần trao đổi gì đó với trợ lý của mình, bé Thiên vẫn ngồi im lặng ở đó nhưng hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm con gấu bông lớn - đây là lần đầu tiên cậu thấy gấu bông lớn như vậy, có lẽ ôm vào người sẽ rất ấm, đủ để cả mẹ và cậu cùng ôm khi ngủ...
Lục Nam Thần đến gần nói thầm vào tai bé Thiên
"Cháu thích con gấu đó không?"
"Dạ có" - cậu dè dặt lên tiếng,dù luôn nhớ lời mẹ dặn không được nhận đồ từ người lạ nhưng bản thân thật sự rất thích con gấu bông đó, vả lại Thiên cũng thấy chú này là người tốt
"Vậy chú với con trao đổi được không?"
"Trao đổi là gì ạ?"
"Đó là cháu cho chú một thứ chú sẽ cho lại cháu 1 thứ"
"Nhưng...Thiên không có gì cho chú cả" - nói rồi cậu buồn rầu cúi mặt xuống nhìn chân mình
"Cháu có"
"Là gì ạ" - giọng nói có chút sửng sốt và mong chờ
"Cho chú...."
" Thật ạ?"
"Đúng rồi"
"Dạ được ạ, Thiên sẽ trao đổi với chú"
Sau khi nhận được thứ mình muốn,anh đưa cho trợ lí , dặn dò kĩ càng rồi để anh ta rời đi.Lục Nam Thần quay lại với thiên thần nhỏ, trên tay ôm theo con gấu bông lớn cùng những món đồ chơi mang tới bên cậu bé
"Cho con đó"
"Cháu lấy con gấu bông to đó được không ạ?"
"Chỗ đồ này của con hết"
"Không được đâu ạ"
Anh sửng sốt nhìn cậu bé
"Tại sao?"
"Mẹ dặn cháu không được nhận đồ của người lạ, hôm nay cháu xin chú con gấu bông đó mẹ nhất định sẽ không vui đâu ạ.Với cả cháu cho chú một thứ nên chỉ xin chú 1 thứ thôi ạ"
Cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện như thế, khiến người nghe vừa thương vừa đau lòng
"Không sao đâu, con nhận đi chú là bạn của mẹ, mẹ sẽ không mắng con đâu. Chỗ đồ đó chú mua tặng con đấy, nếu con chơi không hết có thể chia sẻ cùng những bạn khác ở những phòng bên cạnh" - Lục Nam Thần xoa đầu cậu bé
Chính anh cũng không nhận ra được, bản thân bây giờ có bao nhiều phần nhẫn lại, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, có lẽ hôm nay là ngày ngày cười nhiều nhất kể từ khi cô rời đi.
"Cảm ơn chú" - bé Thiên ôm chầm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên má, bình thường cậu bé không chủ động thân thiết với ai quá như vậy, ngoài mẹ
Cửa phòng một lần nữa được mở ra, bộ dạng hớt hải, trên chán đầy mồ hôi cũng đủ để biết cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy về đây. Uyển Linh đứng sững ở cửa khi nhìn thấy con trai đang chủ động hôn má anh, trái tim cô như chệch một nhịp, không phải vui mừng mà vì sợ hãi : sợ anh phát hiện ra sự thật sẽ làm tổn thương tới con
"Cô không xứng mag thai con của tôi"
"Tôi sẽ khiến cô phải hối hận"
"Phá đi"
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên bên tai cô, khiến đầu Uyển Linh như gặp trận nổ lớn.Đúng vậy anh không muốn cô sinh con của anh, người đàn ông này từng giết con của cô,...anh nhất định không thích đứa bé tồn tại trên đời.Vì vậy, không thể để anh nhận ra sự thật,....không thể....