Lọc Truyện

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 32.

 

Phương Hân bước theo Chấn Phong vào bên trong phòng tắm rồi đóng cửa lại, Chấn Phong xoay người, dùng tay trái bịt miệng Phương Hân lại, không để cô phát ra âm thanh nào cả. Anh áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, cả người anh và cô sát lại gần nhau. Dù Phương Hân biết anh đang làm gì nhưng cô vẫn có cảm giác ngại ngùng, cái cảm giác của người con gái mới lớn. Mùi hương nam tính của Chấn Phong phả vào người cô, thật là đáng ghét.

 

Một phút, hai phút trôi qua…

 

Rõ ràng là tiếng bước chân của Ngọc Anh đã không còn nữa, tuy nhiên, Chấn Phong vẫn không chịu đứng xa ra.

 

"Chấn Phong?"

 

"Sao thế?"

 

Chấn Phong không những không tránh ra khỏi người Phương Hân, anh còn ép cô vào cánh cửa, không còn một chút khoảng cách nào giữa hai người.

 

"Anh không đi vệ sinh nữa à?"

 

Mục đích chính của việc Chấn Phong bảo Phương Hân giúp anh vào nhà vệ sinh là để cho Ngọc Anh có thể đạt được hành động của mình, mục đích phụ mới là đi vệ sinh. Giờ mục đích chính đã đạt được, cũng đã đến lúc thực hiện mục đích phụ. Chấn Phong bỗng dưng khom lưng, mặt nhăn nhó, anh kể khổ với Phương Hân.

 

“Anh đau tay quá, không tự đi vệ sinh được, đau lắm luôn đó.”

 

Phương Hân cau mày, nhìn Chấn Phong, hay tay cô chống lên hông.

 

“Vậy em đi vệ sinh hộ anh luôn nhé? Anh khỏi cần đi luôn nhé? Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối vậy?”

 

Chấn Phong lắc đầu, nhìn Phương Hân với ánh mắt đầy cưng chiều.

 

“Không, em chỉ cần giúp anh cởi quần.”

 

Lời nói Chấn Phong vừa dứt, bỗng nhiên Phương Hân cảm thấy đen tối quá. Chấn Phong còn cười cười kiểu trong sáng hồn nhiên không khỏi khiến cho Phương Hân nghi ngờ những gì mà cô vừa nghe thấy. Thấy cô cứ đứng đờ ra đấy, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Chấn Phong lấy tay vỗ vào vai cô một cái.

 

“Nhanh lên, anh không chịu được nữa rồi.”

 

Phương Hân gãi đầu gãi tai, cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhếch mép.

 

“Anh tính lừa ai? Quần anh quần chun mà? Dùng lực nhẹ kéo nó xuống à được.”

 

Chấn Phong cười xấu xa, anh bước tới khiến cho Phương Hân lùi lại, cứ như vậy Phương Hân đã không còn chỗ nào để lùi nữa, tấm lưng của cô dựa vào tấm gương lớn phía sau. Chấn Phong dùng tay trái không bị thương chống lên gương, ép Phương Hân vào khoảng không gian ám muội của hai người. Phương Hân ngửa mặt lên, khuôn mặt anh tuy có vài chỗ bị thâm tím do vết thương nhưng những vết thương đó cũng không thể nào làm lu mờ khuôn mặt điển trai này, nó cuốn hút đến lạ thường. Chẳng trách sao Châu Tử Nhiên lại say mê anh đến thế. Chấn Phong cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

 

“Nhưng anh muốn Phương Hân giúp anh cơ!”

 

Yêu cầu cũng quá đáng ghê ấy. Phương Hân nghe xong lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đặt lên ngực Chấn Phong tính đẩy anh ra nhưng sức mạnh của anh hơn hẳn cô, Phương Hân không thể làm được. Cô lấy hai tay che mặt lại, cô mà nhìn anh thêm giây phút nào nữa, chắc chắn Phương Hân sẽ sa vào tấm lưới tình mà Chấn Phong đã giăng ra.

 

“Thôi được rồi, em ra đi.”

 

Chỉ chờ có giây phút này, Phương Hân chạy vội ra ngoài, tuy nhiên, trong lòng cô cũng có chút gì đó tiếc nuối. Chấn Phong cũng chỉ nghĩ là trêu cô một chút thôi, nhưng ngay khi anh đang chuẩn bị đi quá giới hạn, ánh mắt chưa sẵn sàng của Phương Hân đã khiến cho con quái thú trong anh quay trở về một thiên thần. Cô chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi cô, huống hồ bây giờ anh đang bị thương, anh không muốn đùa giỡn với tính mạng của mình.

 

Phương Hân chạy tót xuống dưới nhà, từ đêm qua tới giờ bận quá nên cô xém quên mất hôm nay là sinh nhật của Chấn Phong và Phương Thảo. Quà của Phương Thảo cô đã nhờ cửa hàng gửi đến cho Phương Thảo, hôm nay có lẽ chị ấy sẽ không về nhà. Hoàng thượng đã được ăn no từ lâu, giờ đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa. Phương Hân nhẹ nhàng bế hoàng thượng lên rồi mang lên phòng. Tuy nhiên, đi được nửa cầu thang, Phương Hân lại bế hoàng thượng quay đầu đi xuống. Bây giờ tặng thì hơi sớm quá, cô định tối sẽ tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật cho anh rồi mới tặng quà, dù sao thì bây giờ anh bị thương như vậy, cũng không thể đi đâu. Phương Hân gật gù rồi đặt hoàng thượng xuống sofa ngủ tiếp, cô lại chạy lên phòng của Chấn Phong.

 

Anh đang ngồi trước bàn, tay cầm một chiếc điện thoại cũ, mắt quan sát không rời. Phương Hân bước vào trong, ngồi lên giường.

 

“Đó là điện thoại của ai vậy anh?”

 

Chấn Phong nhìn vào nó, đôi mắt hiện lên vẻ âm trầm.

 

“Tối hôm qua anh đã đi tìm cái này và mới bị thương như thế này. Anh đã đi gặp chị giúp việc kia, chị ấy đã bị đánh đập khi bị tạm giam, có người khống chế chị ta nên chị ta đã cố gắng đưa anh một mảnh giấy nhàu nát, nói rằng ở trong căn nhà của bố chị ta có một chiếc điện thoại cũ, trong đó có ghi lại đoạn giao dịch của Giang Diệu Minh và chị ta. Sau khi anh tìm được thì gặp người của ông ta đã chờ sẵn ở đó, anh và chúng đánh nhau. Và, vừa rồi Ngọc Anh đến đây chính là nghe ngóng tình hình của anh và tìm cách lấy cái này.”

 

“Nói vậy tức là Ngọc Anh là người của Giang Diệu Minh? Anh biết chuyện này lâu rồi sao? Vừa nãy anh cũng cố tình tạo điều kiện cho chị ta lấy thứ này?”

 

Chấn Phong dùng ngón tay lau lau lớp bụi trên chiếc điện thoại cũ kĩ, anh gật đầu.

 

“Đúng vậy, anh biết Ngọc Anh làm cho Giang Diệu Minh từ lâu rồi, nên chị ta mới ở lại J còn anh và Phương Thảo qua LK. Chị ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng chiếc điện thoại mình vừa lấy được, đó là chiếc điện thoại giả đâu. Cũng phải thôi, bên Giang Diệu Minh có thể đáp ứng được những nguyện vọng của chị ta, tất nhiên chị ta sẽ theo bên đó. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ là ngày cực kỳ đen đủi với Ngọc ANh, không biết khi mang chiếc điện thoại ấy về, mặt Giang Diệu Minh sẽ nhăn nhó như thế nào.”

 

“Tại sao?”

 

Chấn Phong cười đểu.

 

“Anh ghi âm giọng của mình trong đó…”

 

Cả hai người cùng phá lên cười. Phương Hân thật bái phục cái tính cách nhây nhây của anh. Cô nhảy xuống giường, thông báo với anh.

 

“Giờ anh nghỉ ngơi đi, em phải ra ngoài có chút việc, em sẽ về ngay. Anh cũng cũng đừng đi lại nhiều, mệt đó. Anh nhớ chưa? Lát về em sẽ thay băng cho anh.”

 

“Anh biết rồi, nhớ về sớm nhé, anh ở nhà một mình sợ lắm. Đi cẩn thận.”

 

“Em biết rồi. Bai bai.”

 

Phương Hân đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thay quần áo, cô nhanh chóng ra khỏi nhà. Ngay phía sau cô chừng vài bước chân, có một người bám theo Phương Hân.

 

Phương Hân ra siêu thị gần nhà, mua trứng, bột rồi mấy đồ linh tinh, sữa ở nhà đã có sẵn rồi. Cô còn muốn có khung cảnh lãng mạn nên mua thêm nến và lúc về tạt qua cửa hàng hoa lớn nhất con phố, mua những bông hoa hồng thật đẹp và tươi tắn, mang về cắm vào lọ. Cô lên mở cửa ra thì thấy anh đang ngủ, Phương Hân tủm tỉm cười rồi xuống bắt tay vào làm việc, vừa xem điện thoại cách làm vừa làm theo, tuy nhiên trời đất giúp đỡ, chiếc đế bánh đã thành công ra lò mà không bị hỏng móp chỗ nào hết. Phương Hân lấy máy đánh trứng ra để làm kem bên ngoài, hoàng thượng vừa say giấc nồng đã tỉnh dậy, nó chạy vào bếp chỗ Phương Hân đang làm bánh, kêu ngoao ngoao và dụi vào chân Phương Hân đòi ăn.

 

Trời đã tối từ lâu, cuối cùng Phương Hân đã làm xong hai chiếc bánh giống hệt nhau cho Chấn Phong và Phương Thảo và nấu cả một bữa để chúc mừng sinh nhật anh. Khuôn mặt đáng yêu của cô dính đầy bột nhưng lúc nào cũng tươi vui vì bản thân vừa lần đầu tiên đã làm được hai chiếc bánh, tuy nó hơi xấu xí một chút do cô không được khéo tay lắm trong khoản trang trí nhưng đó là cả một tấm lòng của cô dành cho hai anh em họ. Phương Hân để hai chiếc bánh vào tủ lạnh, cô vươn vai một cái, đôi vai đau nhức không nhấc nổi tay lên. Phương Hân vừa bóp vai vừa bước lên tầng.

 

Phương Hân đã để cho Chấn Phong nhịn đói từ gần trưa tới giờ rồi, cô phải lên xem anh đã dậy chưa còn bảo anh xuống ăn tối nữa. Phương Hân gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lời, cô tự mở rồi bước vào bên trong. Chấn Phong không có ở trên giường, bên trong phòng tắm đang sáng đèn và có tiếng nước chảy, Chấn Phong đang tắm. Cô quên không nhắc anh không được tắm sẽ ảnh hưởng tới vết thương, cô đã chậm một bước rồi.

 

“Phương Hân?”

 

“Sao thế?”

 

Phương Hân không nghĩ rằng anh biết cô đang ở trong phòng của anh.

 

“Lấy giùm anh quần áo. Anh quên mất rồi.”

 

“Anh tự quấn khăn rồi vào đây mà mặc, em không biết đâu nhớ.”

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT