Lọc Truyện

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

 

CHƯƠNG 38.

 

Giang Diệu Minh làm sao có thể quên nỗi nhục của mình khi đàn em bị đánh mà không làm được gì khi ở thành phố K cơ chứ. Suốt mấy ngày đó, ông ta đều không thể tìm ra được người đứng sau vụ này, bây giờ mới có cơ hội được biết. Như vậy có nghĩa là Chấn Phong đã biết Giang Diệu Minh có ý đồ xấu từ rất lâu rồi nên khi ông cho người theo dõi Chấn Phong cùng Phương Hân ở thành phố K đã bị bắt bài. Khi Giang Diệu Minh yêu cầu chị giúp việc kia để máy nghe lén vào trong túi của Phương Hân, chính Trường An là người đã cướp túi xách và vứt cái máy nghe lén đó đi. Tuy rằng Chấn Phong và Trường An không ưa nhau lắm nhưng đối phương nhờ việc gì thì đều giúp đỡ. Lần này Chấn Phong nhờ Trường An tới đón đứa em gái bé nhỏ của mình về, Trường An đang có việc ở thành phố này, tất nhiên sẽ chẳng từ chối.

Thấy Giang Diệu Minh đừng đờ người ra đó sau khi nghe mình nói, Trường An bật cười.

“Ngàn vạn lần không tin được đúng không? Không tin được rằng một thằng nhãi ranh lại đám động đến đàn em của mình?”

Giang Diệu Minh tất nhiên sẽ không ngay lập tức phản ứng lại gay gắt vì như vậy là đã thua dưới tay Trường An rồi, ông ta không làm chủ được cảm xúc sẽ rơi vào bẫy của Trường An. Ông ta nhíu mày, tiến lại gần chỗ Trường An đang ngồi, ngay cả cái ghế của Giang Diệu Minh bây giờ cũng bị anh chiếm mất.

“Không phải không tin mà ở đó là thành phố K, là địa bàn của rất nhiều anh em khác, tôi là người ở nơi khác, đâu có dại gì mà đắp tội với họ cơ chứ?”

Giang Diệu Minh thừa biết Trường An chính là người đứng đầu thế giới ngầm ở thành phố K nhưng lại không nói ra mà chỉ nói đến các đàn anh, đàn chị khác, Trường An bật cười. Giang Diệu Minh nháy mắt với Nam Minh lấy vũ khí ra, đồng thời thông báo với đám người ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta nói thêm.

“Có một điều đúng là tôi ngàn vạn lần không tin được, đó chính là rốt cuộc cậu có ai chống lưng mà dám lớn tiếng vậy. Lúc ẩn mình kín đáo không ai có thể tìm ra, lúc lại chỉ vì thằng nhãi Chấn Phong mà ra mặt?”

Trường An trong lúc Giang Diệu Minh nói nhảm, anh lấy trong túi điếu thuốc ra, tự châm thuốc. Anh đứng dậy, tiến đến gần Nam Minh rồi nhả khói thuốc vào mặt anh ta như anh đã từng làm với Phương Thảo. Nam Minh đề phòng nhưng vẫn không thể thoát nổi khói thuốc của Trường An. Trường An chép miệng.

“Người như ông mãi mãi không thể hiểu được tình bạn là như thế nào đâu, vậy nên không có tư cách hỏi như vậy.”

Trường An sinh sau đẻ muộn, cực kỳ kính trọng những người lớn tuổi hơn mình. Tuy nhiên, người như Giang Diệu Minh, với anh, thực sự không cần thiết cho lắm. Trường An biết thế nào Giang Diệu Minh nghe xong cũng nổi đóa lên, nhưng không, ông ta không có phản ứng gì cả. Có khi nào Giang Diệu Minh đã nhận ra bản chất xấu xa của bản thân không?

Một tên đàn em của Giang Diệu Minh vào thông báo, vẻ mặt như bị ma đuổi, vừa nói vừa thở hổn hển.

“Ông chủ! Không…không chỉ có người của cậu ta, Huy Hoàng đã tới đây, đang đứng ở ngoài cửa.”

Không chỉ Giang Diệu Minh và Nam Minh sửng sốt, ngay cả Trường An cũng giật mình, rõ ràng tên Chấn Phong đã nói rằng có mình Trường An tới cứu Phương Thảo hay sao? Giờ lại lòi thêm một tên nào nữa. Trường An chép miệng.

“Giang Diệu Minh, ông thấy chưa? Tên Chấn Phong đã nói sẽ không quan tâm nhưng lại gọi hai người tới thay mình, tại ông đánh nó nên nó không tới đó, cái thân già này lại phải đi. Giờ thì hay rồi.”

Trường An vừa dứt lời thì Huy Hoàng đã vào được bên trong. Máy của anh để chế độ im lặng, khi mở ra mới biết Phương Thảo gọi cho anh nhưng khi anh gọi lại thì không liên lạc được. Anh gọi về công ty thì mới biết, Phương Thảo đi gặp Nam Minh. Không suy nghĩ nhiều, anh gọi cho Chấn Phong, Chấn Phong đưa địa điểm cho anh và anh gấp rút tới đây. Huy Hoàng nhìn mấy người xung quanh và ánh mắt anh cuối cùng đặt ở vị trí của Phương Thảo. Huy Hoàng toan bước lại cởi trói cho cô nhưng nào Nam Minh lại để cho anh toại nguyện. Nam Minh chĩa súng vào đầu Phương Thảo, Phương Thảo sững người.

“Bước ra xa!”

Nam Minh dơ hai tay lên, lùi từng bước lại phía sau, anh không muốn anh trai mình làm Phương Thảo bị làm sao cả. Ngoài ra, anh lùi lại cũng có mục đích của riêng mình. Trường An đã nhìn ra hành động của Huy Hoàng, anh cho tay ra phía sau.

Huy Hoàng khi đã bước lại ngang chỗ của Giang Diệu Minh, Huy Hoàng thoắt cái đã lấy tay mình siết chặt vào cổ Giang Diệu Minh, tay anh cầm súng dí vào đầu ông ta. Giang Diệu Minh chỉ biết kêu lên một tiếng.

Trường An gật gù, anh đánh giá rất cao kỹ năng của Huy Hoàng. Anh cầm khẩu súng lục trên tay nhìn hai bên, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai kém ai. Để cho Huy Hoàng mạnh hơn, Trường An chĩa súng vào người Nam Minh.

Huy Hoàng mặt lạnh như băng, anh nói với Nam Minh.

“Nam Minh, em xin anh, đừng liên lụy những người không liên quan nữa, hãy trả Phương Thảo về đi. Nếu chỉ vì LK mà anh lại hợp tác với Giang Diệu Minh thì em tình nguyện đưa LK lại cho anh.”

 

Phương Thảo nín thở quan sát hành động của Nam Minh. Không ai biết anh ta sẽ làm trò gì cả. Lúc này, Huy Hoàng mới trông thấy Ngọc Anh không rõ sống chết ở đằng xa, dù anh biết cô ấy làm việc cho Giang Diệu Minh nhưng cô ấy cũng là con người, từng là bạn học của anh và cũng từng là người anh thích, nhìn cô ấy bị như vậy Huy Hoàng thực sự căm phẫn và xót xa. Cô ấy là người của hắn, chỉ vì lấy về một chiếc điện thoại giả mà đã bị như vậy, còn những người như anh, Trường An, dám dí súng vào đầu ông ta, nếu ông ta vặn ngược lại tình thế, chắc chắn hậu quả chắc chắn sẽ dã man hơn nhiều. Phương Thảo là cháu ruột, ông ta còn như vậy…

 

Trường An sốt ruột chờ đợi Nam Minh trả lời, biểu cảm trên mặt anh ta rất bình thản, không có chút gợn sóng nào cả. Theo kinh nghiệm lâu năm của Trường An, những người trên tay đang nắm giữ sinh mạng của người khác những lúc nào cũng bình thản như thế này, thì chắc chắn, bên trong nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Xung quanh, người của Giang Diệu Minh đã hạ gục được người của Huy Hoàng và Trường An, vì hai người họ đem theo tổng cộng có bốn người, không đấu lại hơn chục người của ông ta cũng dễ cảm thông. Huy Hoàng không lo lắng, giờ anh đã bắt được Giang Diệu Minh, ông ta đang ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, đám người ngoài kia sẽ không dám mạo hiểm.

 

Nam Minh lột băng dính trên miệng Phương Thảo ra, anh ta giật mạnh khiến cho Phương Thảo đau nhói. Huy Hoàng nhìn chỉ hận không làm như vậy với anh trai mình. Nam Minh chỉ tay về phía bọn họ, nói với Phương Thảo.

 

“Thuyết phục họ bảo Chấn Phong mang chiếc điện thoại đó tới đây đi.”

 

Phương Thảo bật cười, ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đầu súng.

 

“Sao? Giang Diệu Minh còn dùng tiền để mua chuộc cảnh sát cơ mà? Mấy cái bằng chứng ông ta hợp tác với kẻ giết người đó thì đâu làm khó được các người? Ông ta cho anh ăn thứ gì mà bây giờ anh lại sống chết vì ông ta vậy hả?”

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT