Lọc Truyện

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 9.

 

Huy Hoàng bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng. Anh cảm thấy mình vừa nghe nhầm, liền hỏi lại.

 

“Bà vừa nói đến ai ạ? Phương Hân?”

 

Bà Nhã khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, chắc do thằng bé nghe chưa rõ.

 

“Đúng rồi, bà đã để cho Chấn Phong đưa con bé đến chỗ cháu.”

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên cạnh có Ngọc Anh đang ngồi gần anh mà thôi, từ khi đến đây anh cũng chưa từng gặp Phương Hân ở thành phố K này. Có vẻ như bà Nhã cũng rất lo lắng nên Huy Hoàng trấn an bà.

 

“Phương Hân cô ấy vừa đi vệ sinh rồi ạ, bây giờ không tiện nghe máy, lát nữa về nhà cháu bảo cô ấy gọi cho bà nhé?”

 

Huy Hoàng nói vậy nên bà Nhã cũng yên tâm, bà hỏi anh mấy câu nữa rồi cúp máy. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ, có khi nào hai người họ đi đường gặp nguy hiểm gì không, bà Nhã cũng không liên hệ được với Phương Hân, ngay cả anh cũng vậy. Tuy nhiên anh không biết rằng Chấn Phong chính là người làm ra chuyện này.

 

Không quan tâm Ngọc Anh còn đang ngồi đó, anh gọi điện cho Phương Hân. Tuy nhiên, đáp lại anh chỉ có những tiếng tút tút dài. Cả hai lần gọi đều như vậy. Huy Hoàng gọi điện cho Chấn Phong, không giống như Phương Hân, Chấn Phong rất nhanh chóng bắt máy.

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Chấn Phong nằm uể oải ra giường, bên tai anh văng vẳng tiếng nước chảy xuống mặt sàn.

 

"Bà cậu vừa gọi cho tôi, Phương Hân đang ở đâu?"

 

Chấn Phong nhún vai.

 

"Vợ sắp cưới của anh thì làm sao tôi biết được, hở?"

 

Nghe Chấn Phong trêu đùa, Huy Hoàng đang lo lắng liền mất kiên nhẫn. Ngọc Anh ngồi đó cười chua chát, tiếp tục rót rượu uống.

 

"Cậu?"

 

Chấn Phong nghe thấy tiếng nước không còn, anh ngồi dậy, cầm chiếc áo hai dây màu đen bước lại phòng tắm, nói lớn.

 

“Phương Hân, em bỏ quên áo hai dây này, định thả rông mà đi ra hay sao?”

 

Vừa nãy, trước khi Phương Hân đi tắm, quả thật là cô đã đánh rơi chiếc áo hai dây khi đi vào phòng tắm. Chấn Phong không những nhìn thấy mà còn không thèm nhắc Phương Hân, mặc kệ cô đi vào trong đó. Trông thấy điện thoại của cô đổ chuông, Phương Hân nhờ anh nghe máy anh cũng không thèm nghe sau khi nhìn thấy tên của Huy Hoàng.

 

Phương Hân nghe xong tim liền đập thình thịch, cô kiểm tra lịa đống quần áo thì thiếu chiếc áo hai dây ấy thật. Phương Hân không còn cách nào khách đành mặt dày thò cánh tay trắng treo của mình ra ngoài. Sau khi lấy được đồ liền quát lớn.

 

“Đồ biến thái!”

 

“Giúp em mang đồ? Bị em chửi là biến thái? Công bằng ở đâu vậy?”

 

Lại nói đến Huy Hoàng, sau khi nghe lời mà Chấn Phong nói ra, anh sững người. Hai người họ là anh em mà lại vô tư tới mức ở cùng nhau trong khách sạn, lại còn lấy hộ quần áo cho nhau hay sao? Cho dù Huy Hoàng sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Ngọc Anh chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm trọng này của Huy Hoàng liền bật cười. Cô rót cho anh một ly. Huy Hoàng không nói gì, uống cạn ly rượu trong trạng thái tức giận.

 

Phương Hân đi phía sau Huy Hoàng, từ lúc đó tới giờ cả người cô luôn nổi da gà. Vừa này cô hỏi nhân viên thì được biết rằng khách sạn không còn phòng trống nào, gọi cho Huy Hoàng thì anh ấy không nhấc máy. Nhất định sáng mai nếu Huy Hoàng không đón cô hay Chấn Phong không đưa cô đến chỗ Huy Hoàng thì cô nhất định sẽ đi ra khách sạn khác hoặc là tự bay về nhà, mặc dù bà nội cô sẽ chẳng để yên.

 

Chấn Phong đi bộ phía trước, trời về tối se lạnh. Anh quay lại tìm Phương Hân thì thấy cô đi thụt lùi phía sau anh, Chấn Phong dừng chân lại, Phương Hân cũng dừng chân. Anh lùi lại xuống cùng chỗ với Phương Hân.

 

"Chân dài đến nách mà đi như rùa bò vậy?"

 

Phương Hân nhăn mặt, huých vào vai Chấn Phong.

 

"Kệ em đi!"

 

Nói rồi bỏ đi trước, không hiểu anh ta có bị làm sao không mà trời vừa tối vừa se lạnh như vậy lại một mực kéo cô ra ngoài. Chấn Phong nói rằng chỉ còn có ngày hôm nay anh được nghỉ, từ mai phải đi làm rồi. Thành phố K phồn hoa và náo nhiệt, xung quanh hàng quán cũng nhiều nhưng hai người đã ăn đồ ở khách sạn, nhìn đồ ăn được quảng cáo thì thèm thật nhưng đã no rồi. Chấn Phong từ phía sau khoác chiếc áo khoác dáng dài của mình lên người Phương Hân. Một mùi hương của gỗ trầm đầy nam tính từ chiếc áo khiến cho Phương Hân thích thú. Dù sao thì cô cũng là một cô bé mới lớn, sự đời chưa trải. Phương Hân cúi đầu, nói lí nhí trong miệng.

 

"Cảm ơn anh."

 

Chấn Phong chép miệng.

 

"Nếu không đưa áo, e rằng có người biến thành nữ hoàng băng giá!"

 

Phương Hân bĩu môi.

 

Huy Hoàng và Ngọc Anh đã sớm ra khỏi quán bar, hai người đã say ngà ngà nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ xung quanh. Ngọc Anh không may đeo giày quá cao nên đã bị trẹo chân. Huy Hoàng cõng cô ấy đi ngược chiều so với Phương Hân và Chấn Phong.

 

Định mệnh đã khiến cho bốn người họ không hẹn mà gặp ở thành phố này. Huy Hoàng ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Phương Hân mắt chữ a miệng chữ o, không phải vì gặp Huy Hoàng mà là Huy Hoàng đang cõng một cô gái, đúng như Chấn Phong từng nói với cô. Điều kinh khủng hơn nữa là, cô gái trên lưng Huy Hoàng chính là cô gái trong bức ảnh mà Phương Hân nhìn thấy ngày hôm đó.

 

Hai người họ giống như bị bắt trong khi yêu đương vụng trộm với người khác, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có lỗi. Phương Hân thì khá hơn vì cô đi với anh trai của mình.

 

Chỉ có Ngọc Anh và Chấn Phong thì chẳng có cảm xúc gì cả.

 

***

 

Bốn người vào quán bar. Trên đường đi Ngọc Anh vẫn yên vị trên lưng của Huy Hoàng. Phương Hân không hề ghen tuông hay tức giận gì cả mà ngược lại, cô nhìn họ rất chăm chú bởi vì trông hai người rất xứng đôi. Huy Hoàng đặt Ngọc Anh ngồi xuống ghế, Phương Hân định ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh thì bị Chấn Phong kéo áo lại.

 

“Không thấy anh Hoàng và chị người yêu anh ấy ngồi đó rồi à? Qua đây ngồi.”

 

Phương Hân bị Chấn Phong kéo xuống ngồi cạnh anh. Huy Hoàng nhìn chiếc áo khoác đàn ông đang khoác trên vai Phương Hân, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Rõ ràng Phương Hân là người sai trước khi không gọi điện cho anh khi đã bay tới thành phố này nhưng hiện tại, anh là người sai khi cõng Ngọc Anh. Điều buồn cười hơn nữa là, anh để ý nhưng không trông thấy Phương Hân có bất cứ biểu hiện ghen tuông gì cả. Hay cô ấy không thích anh …?

 

Chấn Phong là tên loi nhoi nhất ở đây, anh không giống như ba người kia, tâm trạng vui vẻ mà gọi tới rất nhiều rượu.

 

“Anh rể, mấy hôm nay không đến đón Phương Hân là vì chị gái này hay sao?”

 

Kể ra Chấn Phong này mặt cũng thật dày, không biết ngại là gì. Chính anh là người nghe máy của Phương Hân, nói linh linh này nọ khiến cho Huy Hoàng có những suy nghĩ không đúng đắn. Chấn Phong không ngại thì người ngại chính là Phương Hân. Cô cười trừ rồi kín đáo kéo tay áo của Chấn Phong. Ngọc Anh bật cười, lên tiếng. #Nganngan

 

“Không, là chị tìm Huy Hoàng trước. Đừng nói như vậy.”

 

Chấn Phong rót cho mỗi người một ly.

 

“Thì ra là hiểu lầm. Nào, mỗi người một ly.”

 

Huy Hoàng là người cầm ly đầu tiên nhưng không “dô dô” như lúc đi gặp khách hàng mà uống sạch. Là con gái, Phương Ly và Ngọc Anh thì nhẹ nhàng và thục nữ hơn, nhấm nháp từng chút một. Chấn Phong giơ ly ra nhưng không có ai thèm cụng ly với mình, tức quá một hơi uống hết sạch.

 

Bốn người họ, không ai nói với ai câu gì.

 

Những chai rượu lần lượt được mở nắp, được rót ra ly và được uống hết.

 

Hai người nhân viên vừa đến ca làm việc, giấc ngủ ở nhà còn chưa đã nên dù bây giờ đã đến giờ làm việc nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Họ ngán ngẩm nhìn bốn thanh niên đang nằm rũ ra bàn vì say. #Nganngan

 

“Thanh niên thời nay thật là không biết giữ mình, ăn chơi xa đọa.”

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT