"Cô Lạc, cô đã có thai rồi."
"Bác sĩ nói gì?"
Lạc Nhan như chết lặng đi khi nghe kết quả siêu âm mà cô vừa nhận được từ bác sĩ. Dạo gần đây cô hay thấy mình buồn nôn, trong người khó chịu khác thường và quan trọng hơn là cô phát hiện mình còn bị chậm kinh. Trước đó cô đã nghi ngờ là mình có thai nhưng chỉ khi đến bệnh viện khám cô mới tin rằng đó chính là sự thật.
Lạc Nhan cầm tờ siêu âm trên tay lững thững rời khỏi bệnh viện với nét mặt không được vui. Thường thì khi biết mình có em bé, các bà mẹ sẽ rất vui mừng, trừ trường hợp là ngoài ý muốn. Với Lạc Nhan thì cô rơi vào trường hợp hai, bởi cô và chồng mình là Giang Quân Hạo đã ly hôn mấy ngày nay rồi. Sự có mặt của đứa bé là điều mà cô chưa từng nghĩ đến và cả chồng cũ của cô cũng vậy.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?"
Lạc Nhan cảm thấy tuyệt vọng, cô đưa tay đặt lên bụng mình, bây giờ trong đó đang có một sinh linh bé nhỏ chờ được chào đời. Cô thực sự không nhẫn tâm bỏ đứa bé đi nhưng cô cũng không muốn con mình sinh ra lại không có ba bên cạnh.
Chuyện quay lại với chồng cũ của cô - Giang Quân Hạo là chuyện không thể nào. Hôn nhân của hai người chỉ đơn thuần là cuộc hôn nhân thương mại vì lợi ích của đôi bên, suốt hơn một năm ròng rã cô sống trong sự tẻ nhạt đã giống như tra tấn lắm rồi vậy mà khi ly hôn, cô cũng không thể có được cuộc sống riêng cho bản thân mình nữa.
Lạc Nhan buồn bã trở về nhà, cô bắt đầu suy nghĩ về lý do mình mang thai. Sau một hồi suy nghĩ thì cô đoán rằng đứa bé ở trong bụng Lạc Nhan là do đêm hôm đó mà thành.
Một tháng trước…
Lúc đó, Lạc Nhan và Giang Quân Hạo vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Từ lúc cô gả vào nhà họ Giang làm thiếu phu nhân thì đã không mấy vui vẻ vì mẹ chồng của cô không hề thích cô. Nếu không phải hôn ước là do ba chồng cô và ba cô cùng đặt ra thì chưa chắc Lạc Nhan đã được bước chân vào ngôi nhà này.
Đêm hôm đó Lạc Nhan ngồi một mình dưới phòng khách chờ Giang Quân Hạo trở về. Anh thường đi làm về muộn nhưng hôm nay lại còn muộn hơn thế. Tiêu quản gia có ý nhắc nhở cô về phòng ngủ sớm nhưng cô lại lắc đầu.
"Tiêu quản gia cứ đi ngủ đi, để tôi đợi anh ấy cho."
"Vậy… làm phiền thiếu phu nhân rồi."
Tiêu quản gia vừa rời đi thì nụ cười trên môi của Lạc Nhan cũng dần trở nên nhạt nhẽo.
Lát sau, bên ngoài có truyền đến tiếng cạch cửa, Lạc Nhan tin chắc là chồng mình về nên cô đã chạy ra mở cửa.
Cạch!
"Anh về r…"
Bịch!
Cánh cửa vừa mở ra, Lạc Nhan còn chưa kịp nói hết lời thì Giang Quân Hạo trong bộ dạng say xỉn bỗng ngã rạp xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Lạc Nhan khó nhọc đỡ lấy anh, mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến cô khó chịu.
"Sao anh lại uống say vậy chứ?"
"Tôi không hề say, tôi không hề say một chút nào cả…"
Giang Quân Hạo đẩy cô ra xa, loạng choạng đến đứng còn không vững vậy mà vẫn nói mình không có say.
Vì bản thân là giám đốc của tập đoàn thời trang N.H của Giang gia nên Giang Quân Hạo thường phải đi uống rượu với đối tác. Mọi hôm anh đều uống có chừng có mực nhưng hôm nay lại về trong bộ dạng say khướt.
Lạc Nhan khó nhọc dìu anh về phòng rồi đặt anh nằm xuống giường, cô cẩn thận giúp anh cởi tất sau đó là cởi chiếc cà vạt xộc xệch ở trên cổ của anh. Trong lúc cởi, Giang Quân Hạo hấp háy đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của vợ mình. Lạc Nhan không trang điểm nhưng nhan sắc vẫn tươi tắn, không những vậy thân hình của cô cũng thuộc tuýp ưa nhìn.
"Lạc… Nhan…"
Giang Quân Hạo mấp máy môi khẽ gọi tên của cô, Lạc Nhan không đáp lại mà chỉ chăm chú giúp anh thay đồ.
Đột nhiên, Giang Quân Hạo bất ngờ chồm dậy, anh kéo tay Lạc Nhan đè cô nằm xuống giường còn mình thì đè lên người cô. Lạc Nhan sợ hãi đẩy anh ra vô tình để tuột chiếc áo khoác bên ngoài và làm lộ bộ váy ngủ mỏng manh ở trong.
"Giang Quân Hạo, anh mau buông tôi ra đi."
Giang Quân Hạo giữ chặt lấy tay cô, anh cúi người ngửi mùi hương đặc biệt có trên người cô rồi lộ ra vẻ mãn nguyện.
"Lạc Nhan, sao em cứ lạnh nhạt với tôi như vậy?"
"Anh say rồi, nghỉ ngơi đi." Lạc Nhan khẽ quay mặt đi, né tránh ánh mắt của chồng.
Cảm thấy mình bị ngó lơ, Giang Quân Hạo liền tức giận bóp chặt lấy cằm của Lạc Nhan, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó anh không do dự mà cúi người xuống, cưỡng hôn cô một cách cuồng nhiệt.
"Ư… ưm… Giang Quân... ư…"
Lạc Nhan cố gắng vùng vẫy nhưng sức của cô không thể chống lại một người cao lớn như Giang Quân Hạo.
"Giang Quân Hạo, chúng ta đã nói rằng sẽ không động tới nhau rồi cơ mà." Lạc Nhan giận dữ.
"Tôi chưa từng nói điều đó. Lạc Nhan, chúng ta là vợ chồng hợp pháp vì vậy tôi chỉ đang cố thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng mà thôi."
Nói rồi, Giang Quân Hạo liền kéo hai bên dây áo của Lạc Nhan xuống, anh vùi đầu vào ngực cô đặt lên làn da mịn màng của cô từng dấu vết đỏ ửng.
Thực ra Giang Quân Hạo có tình cảm với Lạc Nhan nhưng cô lại không biết điều đó. Dù Lạc Nhan coi cuộc hôn nhân này là sự nhàm chán và là địa ngục thì đối với Giang Quân Hạo đó lại là những ngày tháng được sống cùng người mình yêu thương.
Từ lúc làm đám cưới, Lạc Nhan đã đưa ra đề nghị dù đã trở thành vợ chồng nhưng vì không có tình yêu nên không được động đến nhau. Giang Quân Hạo đã cố gắng kiềm chế để thực hiện theo yêu cầu của cô nhưng nhìn cô thế này anh thực sự chẳng thể nhịn nổi.
Cứ như vậy, chiếc váy trên người của Lạc Nhan cũng bị lột sạch sẽ. Ban đầu cô còn phản kháng lại nhưng về sau lại bất lực mặc kệ, bởi Giang Quân Hạo đối xử với cô không tệ, cô cũng chẳng ghét anh nên cô nghĩ việc này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.
Cuộc hôn nhân của họ không biết khi nào kết thúc mà có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Nghĩ như vậy Lạc Nhan bèn buông bỏ ý niệm muốn có cuộc sống tự do của mình.
Vậy mà chỉ một tháng sau đó, cơ nghiệp nhà họ Lạc bất ngờ rơi vào bờ vực phá sản còn công ty của nhà họ Giang cũng chịu ảnh hưởng không kém. Vì lý do đó, mẹ chồng cô ép Giang Quân Hạo và Lạc Nhan phải ly hôn.
Chuyện mà cô cứ tưởng là không bao giờ xảy ra vậy mà trong nháy mắt lại khiến cô ngỡ ngàng.
Giấy ly hôn được chuyển đến cho Lạc Nhan với một bên là chữ ký của Giang Quân Hạo. Anh nói rằng thích cô, có tình cảm với cô nhưng lại không do dự mà ký đơn ly hôn với cô.
Lạc Nhan mỉm cười chua chát nhưng cũng có chút thoải mái vì đây là mong muốn của cô mà. Cô đồng ý ký tên vào tờ giấy ấy, chờ đến ngày đem ra tòa đàm phán là hai người họ đã chính thức không còn là vợ chồng nữa.
Trở về với cuộc sống thực tại, ba mẹ của Lạc Nhan vì trốn nợ đã phải chạy trốn đi nơi khác nhưng họ lại nhẫn tâm bỏ mặc con gái của mình ở đây. Lạc Nhan dọn về nhà cũ của mình để ở, cô phát hiện có một tấm vé mời cô đi du học về ngành thiết kế từ ba tháng trước nhưng cô lại không đi. Bây giờ thì không còn gì để cô lưỡng lự nữa, thời gian trên vé vẫn còn vậy nên Lạc Nhan quyết định đem theo bụng bầu bay đến nơi đất khách quê người để theo đuổi ước mơ.
Ngày hôm đó là ngày khởi hành chuyến bay của cô sang nước ngoài để du học.
Lạc Nhan kéo vali đi trên sân bay đem theo nhiều hi vọng gửi gắm ở nơi xa lạ ấy.
Từ lúc biết mình có thai, Lạc Nhan đã suy nghĩ rất nhiều nhưng sự có mặt của đứa bé ngày qua ngày cũng khiến tâm trạng của cô tốt lên. Con của cô thì cô sẽ tự nuôi, cô đã không để chồng cũ và người nhà của anh biết chuyện này.
Tập đoàn thời trang N.H, văn phòng giám đốc.
"Sao cơ? Cậu nói là cô ấy bay hôm nay sao?"
Giang Quân Hạo bất ngờ đứng bật dậy sau khi nghe tin vợ cũ của mình là Lạc Nhan sẽ đi du học từ hôm nay.
Thực ra đằng sau lý do anh đồng ý ly hôn vẫn còn có uẩn khúc mà anh muốn giấu không để cô biết, chứ anh không hề hết tình cảm với Lạc Nhan mà nhẫn tâm bỏ mặc cô.
Giang Quân Hạo tức tốc lái xe phi đến sân bay mong rằng sẽ được gặp mặt cô lần cuối. Nhưng khi anh vừa đến, máy bay đã cất cánh và đưa người con gái anh yêu rời khỏi nơi này.
"Lạc Nhan…"
Giang Quân Hạo đứng nhìn theo chiếc máy bay ấy rời đi, miệng thầm gọi tên của Lạc Nhan. Dù mọi chuyện không giống như mình muốn nhưng anh không có gì để ân hận cả mà chỉ mỉm cười:
"Tôi hi vọng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc giống như em từng mong ước, chúc mừng em đã có được tự do."