Cứ tưởng Lạc Nhan sẽ thực sự đứng yên để Giang Quân Hạo ôm một lát nhưng cô lại lạnh lùng đẩy anh ra không chút nương tình.
"Đừng động vào tôi, lý do tôi gọi anh tới đây là vì Tiểu Duy chứ không phải muốn anh làm những chuyện như vậy."
Giang Quân Hạo có chút thất vọng, lần này thì anh không dám ôm cô nữa. Anh sợ nếu làm cô nổi giận thì cô sẽ thẳng chân đá anh ra ngoài và không cho anh đến đây.
Ngày tháng sau này còn dài, anh vẫn còn thời gian để khiến cô mủi lòng. Giang Quân Hạo muốn theo đuổi lại vợ cũ thì phải biết tìm cách, trước mắt cách của anh vẫn là Tiểu Duy còn về sau có lẽ sẽ phải tìm thêm cách nào đó để phụ trợ cho anh trong quá trình theo đuổi vợ.
Sau khi dùng bữa trưa xong thì cũng đã hơn mười hai giờ trưa, Giang Quân Hạo không thể bỏ việc ở công ty nên phải về công ty để xử lý nốt đống tài liệu. Dù sao thì anh cũng là chủ tịch, nếu lợi dụng chức quyền của mình sẽ bị người khác ghét có cơ hội đạp đổ.
Trước khi trở về công ty, Giang Quân Hạo có vào phòng ngủ của Tiểu Duy để nói với thằng bé vài điều. Tình trạng của Tiểu Duy cũng ổn hơn rồi nên anh có thể yên tâm trở về làm việc.
"Củ cải nhỏ, bây giờ ba phải trở về công ty để làm việc, khi nào xong việc ba sẽ lại tới thăm con có chịu không?"
Lạc Tiểu Duy có chút hụt hẫng khi Giang Quân Hạo phải rời đi, thằng bé dù không muốn nhưng vẫn biết ba còn công việc phải làm.
"Vậy tối nay ba sẽ đến chơi với con chứ?"
"Đương nhiên rồi, ba sẽ mua đồ chơi cho con rồi hai ba con mình cùng chơi."
"Vâng ạ, vậy ba nhớ về sớm đó nha."
Thấy Tiểu Duy vui vẻ Giang Quân Hạo mới yên tâm rời đi. Trong khi con trai quan tâm đến việc ba rời đi hay ở lại thì Lạc Nhan lại chẳng thèm nói với anh một câu tạm biệt hẳn hoi. Cô đối xử với anh cứ như người dưng nước lã vậy, nhưng mà người dưng còn không đến mức như thế.
"Lạc Nhan, anh về công ty nhé?"
Giang Quân Hạo đã thay đổi cách xưng hô nhưng điều đó cũng không khiến anh lấy được sự chú ý của Lạc Nhan.
"Không tiễn."
Lạc Nhan không quay lại nhìn anh mà chỉ thờ ơ nói ra hai từ duy nhất. Giang Quân Hạo hụt hẫng bước ra ngoài, trước giờ chưa có ai nói như vậy với anh cả trừ cô. Đúng là chỉ có Lạc Nhan mới có thể lạnh nhạt như vậy với Giang Quân Hạo, trong khi anh có hàng tá cô muốn theo đuổi thì cô lại muốn đẩy anh ra xa.
Thật kỳ lạ!
Tập đoàn thời trang N.H.
Giang Quân Hạo vừa bước vào văn phòng của mình thì đã thấy Giang phu nhân đang ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh tự nhận thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra nữa rồi.
"Giang Quân Hạo, con đi đâu mà giờ mới về?"
"Con đi gặp Lạc Nhan." Giang Quân Hạo bình thản trả lời.
Nghe con trai nói đi gặp Lạc Nhan, Giang phu nhân liền tức giận đứng phắt dậy.
"Cái gì? Sao con lại đi gặp con bé đó?"
Giang Quân Hạo cởi áo khoác vắt lên móc treo, anh kéo ghế rồi ngồi xuống dưới tiếp tục xử lý tài liệu.
"Chẳng phải con đã nói rồi sao, con sẽ theo đuổi lại cô ấy."
"Mẹ không cho phép, bây giờ mau đi xem mắt tiểu thư nhà họ Diệp cho mẹ."
Giang phu nhân không đồng tình khi anh nói rằng sẽ theo đuổi lại Lạc Nhan, bà ấy lại ép anh đi xem mắt với người mà anh không hề thích. Giang Quân Hạo sẽ không để mẹ mình gò bó trong những buổi xem mắt đó nữa, anh từ chối:
"Con không đi đâu, cho dù mẹ có ép con đến đấy thì con sẽ tìm cách bỏ đi thôi."
"Được lắm Giang Quân Hạo, bây giờ con đang chính thức đối đầu với mẹ có đúng không?"
"Phải, con sẽ đối đầu với mẹ cho đến chừng nào mẹ không ép con đi xem mắt và chấp nhận Lạc Nhan thì thôi."
Giang phu nhân đập tay xuống bàn làm việc của Giang Quân Hạo, bà ấy thẳng thắn trả lời:
"Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, không bao giờ…"
Nói rồi Giang phu nhân liền xoay gót bỏ đi, bà ấy lúc nào cũng vậy, đóng cửa phòng của anh không hề nhẹ nhàng chút nào.
Giang phu nhân sải bước trên sảnh công ty, vừa đi vừa bực mình nói:
"Sao mình lại đẻ ra cái đứa ương bướng như nó vậy chứ?"
Đúng lúc đang bực mình thì Giang phu nhân lại bắt gặp Giang Trí Thành đi với một vài đồng minh của ông ta trong công ty. Thân là chị dâu, Giang phu nhân cũng chẳng ưa gì người chú này của con trai bà ấy.
"Ồ, chị dâu, chị lại đến đưa Giang Quân Hạo đi xem mắt đấy à? Thế nào, thằng bé có chịu đi xem mắt không?"
Giang phu nhân mím môi kiềm chế sự tức giận rồi mỉm cười:
"Chú không cần quan tâm đến chuyện của Quân Hạo đâu."
"Nghe chị nói vậy chắc là lại thất bại rồi chứ gì? Tôi nói chị nghe này, thay vì cứ ép con trai kết hôn với người có thế lực có thể giúp con trai chị giữ vững cái ghế chủ tịch thì chị nên chú ý vào cái cách tôi đạp đổ con trai chị thế nào thì hơn đấy."
Giang Trí Thành vẫn không ngừng nuôi ý định sẽ cướp công ty từ tay Giang Quân Hạo, ngay trước mặt mẹ anh ông ta cũng không nể nang gì. Người thân trong một nhà quay ra cắn xé nhau chỉ vì tiền, thế mới biết đồng tiền quan trọng và đáng sợ đến thế nào.
"Nếu chú có thể thì cứ làm đi, nhưng trước khi chú kéo con trai tôi xuống thì e là cái ghế tổng giám đốc của chú cũng chẳng giữ được đâu."
Nói xong, Giang phu nhân liền vênh mặt rời đi, bà ấy đi qua Giang Trí Thành còn không quên huých vào vai ông ta giống như đang thách thức. Giang Trí Thành nhìn theo bóng lưng của Giang phu nhân rồi nhếch miệng cười khinh:
"Bà ta nghĩ rằng con trai mình giỏi lắm chắc."
Lúc ấy, có một người trong phe đồng minh của Giang Trí Thành bỗng nói:
"Tổng giám đốc, sớm muộn gì cái ghế chủ tịch cũng thuộc về anh thôi, cần gì phải gây sự với Giang phu nhân cho mệt."
"Phải đấy, chủ tịch tập đoàn N.H chỉ có thể là Giang Trí Thành anh thôi, còn Giang Quân Hạo kia cũng chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch sao có thể tiếp quản được N.H chứ."
Giang Trí Thành nghe được những lời nịnh hót này bỗng trở lên tự cao tự đại, ông ta phá lên cười rồi tự cho mình cái khả năng có thể đạp đổ được Giang Quân Hạo. Nhưng Giang Quân Hạo không phải người dễ dàng bị hạ bệ như thế, anh được thừa hưởng khả năng kinh doanh thượng thừa từ ba mình không những thế lại có tài thiết kế vì vậy tập đoàn N.H phải do Giang Quân Hạo tiếp quản mới đúng.
Giang phu nhân sau khi rời khỏi công ty, bà ấy vừa lái xe vừa nghiến răng lẩm bẩm:
"Lạc Nhan, con hồ ly tinh ấy mình phải tìm cách khiến cô ta tránh xa con trai mình ra mới được."
Tối hôm ấy.
Trước cổng chung cư Nera.
Vì biết tin con trai của Lạc Nhan bị ốm nên Phong Tư Mạc muốn mua chút đồ đến thăm. Phong Tư Mạc biết chỗ cô ở cũng mới đây thôi nhưng vì có ấn tượng với thằng bé Tiểu Duy nên anh ta rất muốn tới thăm thằng bé.
Đúng lúc Phong Tư Mạc định mang đồ bước lên chung cư Nera thì xe ô tô của Giang Quân Hạo cũng phanh gấp lại. Anh cầm theo món đồ chơi mình mua cho con trai bước xuống, khi nhìn thấy Phong Tư Mạc liền tỏ ý không vui.
"Phong tổng, anh tới đây làm gì thế?" Giang Quân Hạo lớn tiếng hỏi.
"Tôi nghe nói con trai của Lạc Nhan bị ốm vì thế có mua chút quà đến thăm thằng bé."
"Vậy sao? Anh và Lạc Nhan cũng chỉ mới làm việc cùng nhau được một tuần thôi mà đã thân thiết đến mức đến nhà thăm con trai của nhân viên luôn sao?"
Giang Quân Hạo đang cố tình chọc kháy Phong Tư Mạc nhưng anh ta lại chẳng tỏ ra lúng túng. Phong Tư Mạc bình tĩnh trả lời:
"Vì tôi thấy ấn tượng với thằng bé nên muốn đến thăm thôi, không biết Giang tổng sao lại khó chịu nhỉ?"
"Không có gì tôi không có khó chịu, vốn dĩ cơ mặt tôi đã như vậy sẵn rồi."
Sau màn chào hỏi không mấy ưa nhau của hai người đàn ông đều là chủ của hai tập đoàn lớn thì hai người họ cũng bắt đầu lên trên nhà của Lạc Nhan.
Ting toong!
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên, Lạc Nhan chạy ra mở cửa thì cảnh tượng đằng sau cánh cửa khiến cô ngỡ ngàng. Hai người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà cô, trên tay mỗi người đều cầm một món quà nhưng hai nét mặt lại hoàn toàn khác nhau.
"Giám đốc, sao anh lại đến đây?"
"Tôi nghe nói con trai cô bị ốm vì thế có mang quà tới."
"À… anh không cần thiết phải thế đâu, mời anh vào trong."
Lạc Nhan nhẹ nhàng mới Phong Tư Mạc vào trong nhưng lại quên mất Giang Quân Hạo cũng đang đứng ở đó. Thấy mình không được mời vào, Giang Quân Hạo liền nhíu mày khó chịu nói:
"Em chỉ mời hắn mà không mời anh sao?"
"Anh cũng mau vào đi."
Lạc Nhan nói xong rồi xoay người vào trong, Giang Quân Hạo cởi giầy đi vào miệng lẩm bẩm:
"Cô ấy nhẹ nhàng với Phong Tư Mạc nhưng lại cau có với mình, thật là bất công."
Phong Tư Mạc đặt hộp quà trên mặt bàn sau đó theo lời mời của Lạc Nhan mà ngồi xuống. Còn Giang Quân Hạo anh chẳng nói gì mà mở cửa vào phòng của Lạc Tiểu Duy. Tiểu Duy nhìn thấy quà của ba liền hô òa lên vì thích.
"Oa, baba mua đồ chơi về rồi."
Giang Quân Hạo đặt đồ chơi xuống giường, anh xoa đầu thằng bé rồi nói:
"Củ cải, con ở trong này đợi ba một lát nhé ba phải ra ngoài kia với mẹ con."
"Nhưng mà… ngoài kia đang có khách sao ba?"
"Ừ, là tình địch của ba, ba phải ra đó để giữ mẹ con."
"Vâng, baba cứ ra ngoài đó đi, con sẽ ở trong này chơi."
Thấy Tiểu Duy nói vậy nên Giang Quân Hạo có thể yên tâm ra ngoài, anh vừa mới mở cửa bước ra thì đã nhìn thấy cảnh tượng nhức mắt. Phong Tư Mạc và Lạc Nhan nói chuyện có vẻ ăn ý mà đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Lạc Nhan vui vẻ như vậy, trước đây khi ở bên cạnh anh, cô chưa từng cười như thế bao giờ.
Lúc này cơn ghen trong lòng đã nổi lên, Giang Quân Hạo xen vào cuộc trò chuyện ấy bằng cách ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhan rồi vòng tay ôm lấy eo cô trông vô cùng tình cảm. Anh cúi xuống nhìn Lạc Nhan rồi liếc mắt nhìn Phong Tư Mạc, anh nói:
"Hai người đang nói chuyện gì thế, anh có thể tham gia cùng được chứ?"