Lọc Truyện

Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ - Lạc Nhan - Giang Quân Hạo

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Giang Quân Hạo hoảng hốt đứng dậy, anh cảm thấy lo lắng khi nghe giọng nói của Lạc Tiểu Duy qua điện thoại. Anh cũng lo lắng cho Lạc Nhan, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc. Giang Quân Hạo bình tĩnh nói vọng vào điện thoại, đồng thời trấn tĩnh tinh thần của Tiểu Duy để thằng bé không hoảng sợ:

"Củ cải, bây giờ ba sẽ lái xe đến đó ngay, con phải ở yên trong nhà chờ ba đến đấy nhé. Yên tâm đi, mẹ con chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Giang Quân Hạo vừa nói vừa mặc áo khoác vào bên ngoài. Anh vội vàng chạy ra khỏi biệt thự, Tiêu quản gia thấy lạ bèn hỏi:

"Thiếu gia, anh đi đâu thế?"

"Tôi phải đến chỗ của Lạc Nhan, chắc là sẽ không về đâu nên không cần để cửa."

Tiêu quản gia còn chưa kịp nói gì thêm thì Giang Quân Hạo đã lái xe đi mất rồi, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến Lạc Nhan. Tiêu quản gia vẫn biết tình cảm mà Giang Quân Hạo dành cho cô, chỉ là tình cảm ấy lại chỉ đến từ một phía không những thế nó còn khiến cho cô cảm thấy như bị ràng buộc.

Giang Quân Hạo muốn lái thẳng đến chung cư Nera một cách nhanh nhất nhưng đường lại kẹt xe giữa chừng. Anh không những phải đi chậm lại mà còn phải đợi nhích đi từng tí một. Giang Quân Hạo gõ ngón tay lên vô lăng, sự lo lắng khiến anh không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa.

"Phải đi đường vòng thôi."

Vì không thể đi được đường thẳng do kẹt xe nên Giang Quân Hạo quyết định quay đầu xe để đi đường vòng. Tiếng lốp xe của anh ma sát với mặt đường tạo lên âm thanh vô cùng chói tai. Chiếc xe ô tô ấy được mua với giá không hề rẻ, lại còn là hãng xe nổi tiếng số lượng có hạn nhưng nhìn cách anh đối xử với chiếc xe thì biết anh chẳng trân trọng nó bằng tình trạng của vợ con mình.

Đi đường vòng tuy dài hơn nhưng lại không gặp kẹt xe vì thế khoảng mười lăm phút sau thì Giang Quân Hạo đã có mặt tại chung cư Nera.

Vừa mới tới nơi, anh đã mau chóng mở cửa bước xuống, chạy một mạch lên trên nhà của Lạc Nhan. Giang Quân Hạo đưa tay bấm chuông, đồng thời cũng đập cửa.

Ting toong!

Cốc… cốc…

"Củ cải, là ba đây, mau mở cửa cho ba."

Lạc Tiểu Duy đang ngồi ôm gấu bông bên cạnh chỗ Lạc Nhan ngất xỉu, thằng bé nghe thấy giọng của ba bèn chạy đến mở cửa.

Lúc vừa nhìn thấy anh, Tiểu Duy đã vứt gấu bông xuống rồi ôm chầm lấy ba mình.

"Ba ơi."

Giang Quân Hạo đỡ lấy con trai, anh vội hỏi:

"Mẹ con đâu?"

"Mẹ đang ở trong kia ạ."

Giang Quân Hạo bước vào trong nhà, anh thấy cô đang nằm dưới đất trong tình trạng không được khả quan. Giang Quân Hạo chạy đến lay người cô:

"Lạc Nhan, em tỉnh lại đi, Lạc Nhan?"

Tiểu Duy đi đến bên cạnh anh, thằng bé buồn rầu nói:

"Con gọi rồi nhưng mẹ không có dậy, trán của mẹ nóng lắm."

Nghe vậy, Giang Quân Hạo liền đưa tay sờ trán của cô. Anh nghĩ cô đã bị sốt rồi nhưng tình trạng của cô nặng hơn Tiểu Duy lần trước, có thể là do làm việc quá sức mới dẫn đến ngấy xỉu. Giang Quân Hạo ẵm Lạc Nhan trên tay, anh bất ngờ vì cô quá gầy, không giống như bốn năm trước. Cân nặng của Lạc Nhan bốn năm trước Giang Quân Hạo vẫn nhớ, cả số đo ba vòng của cô nữa nhưng lần này hình như cô đã gầy hơn.

Giang Quân Hạo đặt Lạc Nhan nằm xuống giường, anh nói với Tiểu Duy:

"Số thuốc trước đây mẹ con để đâu rồi?"

"Mẹ để ở tủ ngoài phòng khách ạ."

Sau đó, Giang Quân Hạo mở cửa ra ngoài phòng khách, anh lục tìm thuốc hạ sốt sau đó dùng nốt miếng dán hạ sốt còn lại để dán lên trán cho cô. Trong lúc đợi cô tỉnh dậy, Giang Quân Hạo cùng Tiểu Duy ra ngoài, anh nói với thằng bé:

"Củ cải, con đã ăn cơm chưa?"

Lạc Tiểu Duy lập tức lắc đầu:

"Chưa ạ."

"Vậy để ba nấu cơm cho con ăn nhé?"

"Vâng ạ."

Giang Quân Hạo thực ra nấu ăn rất ngon, anh đã từng học nấu ăn trong lúc du học bên nước ngoài. Giang Quân Hạo học tài hiểu rộng, anh là người được đánh giá có trí thông minh xuất chúng, làm việc gì cũng giỏi nhưng lại không giỏi trong việc tình trường. Ngay cả việc làm thế nào để giữ mái ấm gia đình anh cũng không biết nên bây giờ mới phải theo đuổi lại chính vợ cũ của mình.

Lạc Tiểu Duy ngồi ở ngoài phòng khách để chờ đợi bữa tối mà ba nấu, thằng bé chưa từng một lần được ăn thức ăn do ba làm vì thế rất trông chờ.

Giang Quân Hạo bắt đầu cởi cúc tay áo sắn lên trên, từng đường gân nổi trên cánh tay săn chắc trông thực sự rất hút hồn, ai nhìn bàn tay này chắc không nghĩ anh là người thành thạo việc bếp núc như thế.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, một bàn ăn với nhiều món ăn thích mắt và ngon miệng đã được bày biện trên bàn ăn. Lạc Tiểu Duy đói bụng quá liền nhanh chóng xúc một miếng thịt bỏ vào miệng. Giang Quân Hạo véo nhẹ cái má phúng phính của Tiểu Duy, anh hỏi:

"Có ngon không?"

"Dạ ngon ạ."

"Con ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm nhé để ba vào xem mẹ con thế nào rồi."

"Vâng."

Song, Giang Quân Hạo liền đứng dậy bước vào trong phòng của Lạc Nhan. Thấy cô vẫn nằm bất động trên giường, Giang Quân Hạo bèn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Anh nắm lấy bàn tay của cô, đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất khi anh nắm tay cô mà cô không cự tuyệt. Giang Quân Hạo cầm tay Lạc Nhan đặt lên miệng, anh hôn lên mu bàn tay của cô, anh đã muốn làm chuyện này lâu lắm rồi.

"Lạc Nhan, anh ước gì chúng ta có thể làm những người bình thường thì tốt biết mấy. Lúc đó, anh sẽ tự theo đuổi em chứ không phải ép chúng ta gặp nhau trong một cuộc hôn nhân thương mại."

Một tiếng sau.

Khi ăn bữa tối xong, Lạc Tiểu Duy đã lên giường đi ngủ ngay sau đó. Thằng bé còn nhỏ nên vừa mới đặt mình là đã ngủ ngay rồi. Lúc này, bên ngoài phòng bếp chỉ còn mình Giang Quân Hạo, anh đang nấu cháo cho Lạc Nhan để khi tỉnh dậy cô có thể ăn rồi uống thuốc.

Lạc Nhan mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang nằm ở trong phòng. Nhưng cô nhớ lúc mình bị bất tỉnh thì cô đã ra khỏi phòng rồi cơ mà, Tiểu Duy thì sao có đủ sức để đưa cô lên giường chứ?

Trong lúc đang mải suy nghĩ, cánh cửa phòng của Lạc Nhan bỗng mở ra. Giang Quân Hạo đem bát cháo nóng hổi vào trong, anh bất ngờ vì đúng lúc cô đã tỉnh.

"Em dậy rồi sao? Mau ăn cháo đi cho nóng."

Lạc Nhan ngơ ngác nhìn Giang Quân Hạo, cô hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

"Là Tiểu Duy gọi điện cho anh."

"Cái gì?"

Giang Quân Hạo biết sự có mặt của anh ở đây sẽ làm cô khó chịu nhưng cho dù hôm nay cô có mắng, có đuổi anh đi thế nào thì anh sẽ vẫn ở lại.

"Em ăn cháo đi rồi uống thuốc, có phải lại làm việc nhiều quá rồi không ăn uống không?"

Lạc Nhan quay mặt đi:

"Không liên quan đến anh, anh về đi, tôi tự lo cho mình được."

"Nếu em ăn hết bát cháo này và uống thuốc thì anh sẽ đi."

Nghe vậy, Lạc Nhan liền giật lấy bát cháo trên tay của Giang Quân Hạo, cô múc một miếng vừa thổi vừa ăn. Không ngờ vì không muốn nhìn thấy Giang Quân Hạo cô có thể đồng ý làm theo lời anh nói đến vậy.

Lát sau, Lạc Nhan ăn xong cháo và uống thuốc như lời anh muốn, cô nói:

"Tôi ăn xong rồi đó, anh về đi."

Giang Quân Hạo không nói gì, anh chỉ mang bát cháo ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Lạc Nhan tưởng anh sẽ về nhưng ngay từ đầu anh đã không hề có ý định rời đi.

"Giang Quân Hạo, tôi bảo anh về đi cơ mà?" Lạc Nhan đứng ngoài bếp nhìn anh rồi nói.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ về khi thấy mọi thứ đều ổn."

"Anh ở đây mới bất ổn đấy, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh mau về đi, trước khi tôi đuổi anh ra ngoài."

Lạc Nhan lạnh lùng để lại những lời nói khó nghe ấy rồi mở cửa phòng làm việc riêng của mình. Cô vẫn còn việc cần phải làm nên cho dù cơ thể đang mệt mỏi cô cũng không thể bỏ dở công việc được.

Phòng làm việc của Lạc Nhan có rất nhiều các mẫu thiết kế khác nhau, trên chiếc bàn gỗ với toàn giấy vẽ, Lạc Nhan đang đặt tài liệu mà Phong Tư Mạc gửi ở đó. Cô lặng lẽ ngồi xuống, lấy bút chì và tẩy chuẩn bị thiết kế ra một trang phục có một không hai theo yêu cầu được đưa ra.

Giang Quân Hạo sau khi dọn dẹp phòng bếp xong thì mở cửa phòng của Lạc Nhan nhưng anh lại không thấy cô ở trong đó. Cứ tưởng cô đang ở trong phòng Lạc Tiểu Duy nhưng trong đó cũng không có nốt. Giang Quân Hạo hoang mang không biết Lạc Nhan đã biến đi đâu mất thì căn phòng mà trước giờ anh chưa từng vào liền đập thẳng vào mắt anh. Anh đưa tay mở cửa nhìn vào trong, khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Nhan đang cầm bút vẽ vời, anh thấy cô trông thật đẹp. Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của Lạc Nhan không được tốt vì vậy cô không được làm việc, Giang Quân Hạo mở cửa bước vào để nhắc nhở cô:

"Lạc Nhan, đừng làm việc nữa, việc bây giờ em cần làm là đi nghỉ ngơi."

Lạc Nhan liếc mắt nhìn Giang Quân Hạo, cô thở dài:

"Không cần Giang tổng phải lo lắng cho tôi, tôi sẽ tự biết dừng lại khi bản thân không chịu được."

"Em vẫn luôn cứng đầu như vậy nhỉ?"

"Sao cơ?"

Lạc Nhan vừa ngẩng đầu lên thì cả cơ thể đã bị Giang Quân Hạo bế bổng trên tay. Lạc Nhan hoảng hốt ôm lấy cổ của anh, cô tròn mắt nhìn:

"Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi xuống."

"Nếu anh không làm thế này thì em sẽ không chịu nghe lời."

Giang Quân Hạo thẳng thừng bế Lạc Nhan rời khỏi phòng làm việc, tay anh giữ chặt lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy loạn xạ thế nào cũng không chịu buông tay. Lạc Nhan giãy giụa trong vô vọng, cô liên tục gắt lên:

"Thả tôi xuống, tôi nói anh thả tôi xuống cơ mà."

Giang Quân Hạo đưa Lạc Nhan đi qua phòng khách sau đó đá cửa phòng của cô, đem cô đặt lên giường. Anh giữ lấy hai tay của cô, cho chân cô lên giường rồi cẩn thận đắp chăn. Lạc Nhan bực mình nhìn Giang Quân Hạo, cô lườm anh:

"Tôi chưa buồn ngủ."

"Vậy thì thức." Giang Quân Hạo đáp lại.

Lạc Nhan định vùng dậy nhưng chưa kịp ngồi lên thì đã bị Giang Quân Hạo đè xuống. Anh dùng âm điệu mê hoặc nói với cô:

"Đừng cứng đầu nữa, nếu em không ngủ thì cùng thức cả đêm với anh."

Lạc Nhan đỏ mặt giãy giụa lần nữa nhưng cô không tài nào thoát khỏi bàn tay của Giang Quân Hạo.

"Giang Quân Hạo, đây là lý do tại sao tôi ghét anh đấy."

"Vậy sao? Vậy thì ghét anh thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ?"

"Ưm…"

Vừa dứt lời, Giang Quân Hạo đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Lạc Nhan. Nụ hôn môi đầu tiên sau bốn năm gặp lại quả nhiên khiến anh nhớ lại đêm nồng nàn bốn năm trước.
Danh sách truyện HOT