Nghe thấy giọng của Lạc Tiểu Duy, Lạc Nhan bất giác dùng sức đẩy Giang Quân Hạo ra. Cảnh tượng xấu hổ này lại để một thằng bé bốn tuổi nhìn thấy đúng là khó xử. Lạc Nhan vội ngồi xuống hỏi Tiểu Duy rằng:
"Củ cải, con ra ngoài này khi nào thế?"
"Từ lúc ba mẹ đang hôn nhau ạ."
Câu trả lời ngây thơ của Lạc Tiểu Duy khiến Lạc Nhan cứng họng tỏ ra ngượng ngùng còn Giang Quân Hạo lại có vẻ thích thú, anh không lúng túng giống như Lạc Nhan mà vô cùng hài lòng khi nghe câu trả lời của con trai mình.
Lạc Nhan vội vàng bế Tiểu Duy lên, cô liếc mắt lườm Giang Quân Hạo, nếu không phải có thằng bé ở đây thì cô đã không để yên cho anh rồi.
"Được rồi anh về đi, tôi và Tiểu Duy còn phải nghỉ ngơi."
"Ừm. Ba về nhé con trai?"
Giang Quân Hạo bỗng xoa đầu Tiểu Duy, anh mỉm cười chào tạm biệt thằng bé. Thấy ba phải trở về Tiểu Duy dường như không được vui nhưng nó biết đã đến lúc phải để ba nó rời đi.
"Ba về cẩn thận nhé, ngày mai ba lại đến thăm Tiểu Duy nhé?"
"Đương nhiên rồi."
Giang Quân Hạo cúi đầu xuống hôn vào má Tiểu Duy một nụ hôn tạm biệt. Lúc anh định hôn Lạc Nhan thì lại bị cô tránh né một cách phũ phàng. Giang Quân Hạo gượng cười đứng thẳng dậy sau đó chưa kịp vẫy tay chào cả hai mẹ con họ thì Lạc Nhan đã bế Tiểu Duy vào trong.
Dù sao thì hôm nay anh cũng đạt được mục đích của mình rồi nên cảm thấy thật thoải mái. Giang Quân Hạo vừa đi vừa đưa tay chạm vào môi mình, nụ hôn của anh và Lạc Nhan ban nãy là nụ hôn sâu nhất mà anh từng trải nghiệm, quả thật rất tuyệt vời.
Vào trong nhà, Lạc Nhan chuẩn bị cởi đồ cho Tiểu Duy đi tắm thì thằng bé bỗng phát hiện môi của Lạc Nhan có vết đỏ. Thằng bé chỉ tay vào môi của cô rồi nói:
"Mami, môi của mẹ chảy máu kìa."
Lạc Nhan vô thức đưa tay chạm vào môi, lúc này cô mới để ý rằng môi mình đã bị thương. Trong lúc Giang Quân Hạo cưỡng hôn cô, anh đã cắn vào môi của cô một lần.
"Có phải là baba cắn mẹ không?"
Câu hỏi của Tiểu Duy khiến Lạc Nhan như chết lặng đi, thằng bé có vẻ như càng lúc càng không giống một đứa trẻ bốn tuổi rồi. Lạc Nhan đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của Tiểu Duy, cô bế thằng bé vào trong phòng tắm vừa đi vừa chọc lét.
"Con hỏi quá nhiều rồi đó, mau đi tắm thôi."
"Hihihi, nhột quá, mẹ làm Tiểu Duy nhột quá, hihihi…"
Tiếng cười giòn giã của hai mẹ con họ vang lên khắp gian nhà nhỏ, tuy chỉ có hai người sống cùng nhau những cũng đủ hạnh phúc. Đối với Lạc Nhan, Tiểu Duy chính là món quà quý giá nhất mà ông trời dành tặng cho cô. Có thể cô không cần có chồng nhưng con trai thì cô sẽ không để nó rơi vào tay bất kỳ ai có ý đồ xấu, kể cả là Giang phu nhân nếu bà ấy có ý định đưa thằng bé đi.
…
Hôm sau.
Lạc Nhan vừa mở cửa bước chân vào văn phòng thì các thành viên trong tổ thiết kế của cô bỗng chạy đến, ai nấy đều rất hớn hở dường như có chuyện vui muốn nói với cô.
"Lạc Nhan, cô biết tin gì chưa? Tổ thiết kế của chúng ta mới nhận được dự án mới đó." Hân Xuyên đột nhiên kéo Lạc Nhan đến chiếc ghế rồi đặt cô ngồi xuống.
Trong khi Lạc Nhan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trịnh Ngôn lại tiếp tục đưa cho cô một tờ giấy, trên đó có ghi dự án mới dành cho tổ thiết kế 2.
"Cô mau đọc thông báo này đi."
Thấy mọi người trong tổ nhiệt tình quá vì thế Lạc Nhan đã cầm lấy tờ giấy đó và đọc qua. Lúc biết tin những thiết kế sẽ được trưng bày ở triển lãm riêng của T Gou, Lạc Nhan liền tỏ ra thích thú, nếu thực sự mọi người có thể ngắm nhìn những thiết kế của cô tạo ra thì đúng là không gì hạnh phúc bằng.
Hân Xuyên thấy được nét mặt rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cô liền ngồi xuống nói:
"Giám đốc ban nãy có ghé qua đây, anh ấy nói là nếu buổi triển lãm diễn ra suôn sẻ thì cơ hội cho tổ thiết kế của chúng ta trong những dự án lớn hơn là rất cao đó. Nhà thiết kế Lạc, chúng tôi tin tưởng vào tài năng của cô, chắc chắn chúng ta sẽ đánh bật được tổ thiết kế 1."
"Phải đấy phải đấy, không phải lần trước cô đã để thua Dương Hạ Nghi của tổ thiết kế 1 sao? Lần này cô nhất định phải quyết tâm vượt mặt cô ta đấy nhé!"
Những thành viên trong tổ thiết kế của Lạc Nhan đều ủng hộ cho cô và hi vọng lần này bọn họ cũng được giành chiến thắng. Tuy làm cùng một công ty nhưng tổ thiết kế 1 và 2 chẳng ưa nhau là mấy, vì bọn họ phải cạnh tranh với nhau từng chút một nhưng chủ yếu là cách ứng xử của đôi bên không hợp tính nhau. Nếu mọi người đã đặt hết niềm tin vào Lạc Nhan cô như vậy thì cô không thể để họ thất vọng được.
Thời gian để Lạc Nhan cùng những người trong tổ thiết kế xây dựng ý tưởng và phác thảo bản vẽ không có nhiều vì thế họ phải bắt tay vào làm ngay. Lạc Nhan là người phụ trách chính nhưng ý tưởng là do tất cả cùng làm vì thế nếu có chiến thắng thì công sức cũng không phải do một mình cô mà là của chung.
Sau khi lên hết ý tưởng, Lạc Nhan bắt đầu bắt tay vào phác thảo. Những bản thiết kế của cô trước khi được làm thành trang phục thì phải thông qua kiểm duyệt của giám đốc Phong Tư Mạc vì thế Lạc Nhan phải thật cẩn thận và tỉ mỉ.
Đến chiều tối, sau một ngày thảo luận cùng nhau làm việc thì mọi người đều thấm mệt. Trịnh Ngôn vươn tay lên cao thở dài một tiếng sau đó nhìn đồng hồ mới hớt hải nói với cả phòng:
"Ôi trời, đã muộn thế này rồi sao? Này mọi người, đến giờ về rồi đấy."
Nghe Trịnh Ngôn nói vậy Lạc Nhan cũng đưa tay ra xem đồng hồ, hôm nay cô không định về sớm vì Giang Quân Hạo có nói với cô sẽ đón Tiểu Duy và chăm sóc cho thằng bé. Cô ngước mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mọi người trong tổ sau đó khẽ nói:
"Mọi người cứ về trước đi, để phần còn lại tôi làm nốt."
Hân Xuyên cũng rất muốn về nhưng lại cảm thấy áy náy khi bắt Lạc Nhan làm hết chỗ đó.
"Liệu có ổn không? Cô không định về cùng chúng tôi sao?"
"Tôi muốn ở lại thêm một lát nữa, mọi người cứ về đi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi."
Thấy Lạc Nhan nói vậy những người còn lại bèn liếc nhìn nhau rồi chuẩn bị đứng dậy ra về. Họ cúi đầu chào cô sau đó lần lượt rời khỏi văn phòng, chẳng mấy chốc cả văn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Lạc Nhan.
Trời cũng bắt đầu sập tối, Lạc Nhan mải mê làm việc mà quên mất cả thời gian. Cô cố hoàn thành những bản thiết kế của mình vì cô có thói quen không muốn bỏ dở công việc. Lạc Nhan chợt dừng tay lại nghỉ ngơi một lát, cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn nhưng lại vô thức thiếp đi lúc nào không hay.
Phong Tư Mạc từ văn phòng của mình đi xuống, anh ta đi qua phòng của tổ thiết kế 2 định vào xem thử tình hình vì thấy đèn vẫn còn sáng nhưng lại thấy Lạc Nhan đang nằm ngủ gục ở trên mặt bàn. Phong Tư Mạc nhẹ nhàng bước đến chỗ của cô, lúc ngủ trông Lạc Nhan rất giống người đẹp ngủ trong rừng từ truyện bước ra khiến Phong Tư Mạc nhất thời không thể dời mắt. Anh ta đã có cảm tình với cô nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để cô không cảm thấy khó xử.
Thấy Lạc Nhan ngủ ngon quá nên Phong Tư Mạc không nỡ đánh thức cô dậy. Anh ta lặng lẽ ngắm nhìn cô nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy lạ, đây là lần đầu tiên anh ta biết rung động khi nhìn một cô gái. Lạc Nhan đang say sưa trong giấc ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, cô nheo mắt nhìn xung quanh thì thấy Phong Tư Mạc đang đứng trước bàn làm việc của cô.
"Giám… giám đốc? Sao anh lại ở đây?"
"À, tôi định vào xem tình hình vì thấy đèn vẫn còn sáng nhưng lại không muốn đánh thức cô dậy."
"Tôi xin lỗi tôi đang làm việc thì ngủ quên mất, không biết đã mấy giờ rồi nhỉ?"
Phong Tư Mạc giúp cô nhìn đồng hồ, anh ta khẽ nói:
"Bây giờ gần tám giờ tối rồi."
"Đã muộn vậy sao? Chắc tôi phải về thôi."
Phong Tư Mạc giúp Lạc Nhan thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đi xuống công ty. Phong Tư Mạc ngỏ ý muốn chở Lạc Nhan về nhà, cô nói là không cần nhưng anh ta vẫn muốn chở cô vì thế không còn cách nào khác Lạc Nhan phải đồng ý.
Đúng lúc đó, xe ô tô của Giang Quân Hạo cũng đang từ xa tiến gần đến tập đoàn T Gou. Vì thấy muộn rồi mà Lạc Nhan chưa về anh đã đưa Tiểu Duy đến công ty đón mẹ. Nhìn thấy Lạc Nhan đang đứng chờ ở cổng công ty, Giang Quân Hạo đã mỉm cười mà lái xe đến đón cô nhưng xe bất chợt phanh gấp lại khi chiếc xe của Phong Tư Mạc vụt lên trước anh.
Qua lớp kính của xe ô tô, Giang Quân Hạo thấy Lạc Nhan cười nói gì đó với Phong Tư Mạc rồi cô mở cửa ngồi vào xe của anh ta. Cơn ghen trong lòng Giang Quân Hạo bắt đầu dâng lên, anh siết chặt lấy vô lăng, gương mặt tỏ ra vô cùng khó chịu.
Ngồi trong xe của Phong Tư Mạc, Lạc Nhan không hề để ý đến chồng cũ và con trai mình cũng đang ở gần đây. Lúc đó, Phong Tư Mạc đã quay sang nói với cô:
"Cô có muốn trước khi về đi thăm quan triển lãm của T Gou không?"
"Sao ạ?"
Lạc Nhan thực sự muốn tới đó một lần để biết vì thế cô có hơi lưỡng lự không biết có nên gật đầu đồng ý hay không. Thấy cô có vẻ khó suy nghĩ, Phong Tư Mạc lại nói tiếp:
"Chỉ thăm quan một lát thôi rồi tôi sẽ chở cô về."
"Vậy… cũng được, xin lỗi vì đã làm phiền giám đốc."
"Không sao, tôi cũng muốn tới đó mà."
Sau đó chiếc xe của Phong Tư Mạc liền lăn bánh rời đi. Giang Quân Hạo ở bên này cũng khởi động xe để sẵn sàng bám theo hai người họ. Lạc Tiểu Duy ngồi trong xe thấy mẹ mình đi xe của người đàn ông khác cũng không thấy vui.
"Sao mẹ lại ngồi xe của chú ấy mà không ngồi xe của baba chứ?"
Vẻ mặt ghen tuông của Giang Quân Hạo và Lạc Tiểu Duy thực sự rất giống nhau. Anh liên tục nhìn chằm chằm vào xe của Phong Tư Mạc và tỏ ra khó chịu, dù gì thì ở trong chiếc xe đó vừa có người anh ghét vừa có người anh yêu, hai người họ lại ở chung nên không thể không bực mình được.
Giang Quân Hạo cứ tưởng Phong Tư Mạc đưa Lạc Nhan về nhà nhưng xe của anh ta lại bất chợt đổi hướng. Lần này thì cơn ghen trong lòng Giang Quân Hạo lại sôi sùng sục lên, hai người bọn họ rốt cuộc là đang định đi đâu? Giang Quân Hạo siết chặt vô lăng, quay đầu xe đuổi theo hai người họ, anh không thể để Lạc Nhan ở riêng cùng Phong Tư Mạc được.
"Lạc Nhan, rốt cuộc em và Phong Tư Mạc đang định đi đâu? Đúng là tức điên lên được, sao lại có thể đi cùng với hắn thế chứ?"