Lọc Truyện

Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ - Lạc Nhan - Giang Quân Hạo

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Giang Quân Hạo muốn cô trả lại đồ lót anh đã mua cho cô ngay bây giờ nếu không anh sẽ không để cô đi. Biết là vậy nhưng sao cô có thể trả anh được vì cô đang mặc nó ở trên người.

Thấy Lạc Nhan cứ chần chừ đứng trước bàn làm việc của mình mà không chịu trả, Giang Quân Hạo bèn đứng dậy bước đến trước mặt cô. Anh cúi người xuống, ghìm chặt cô dưới mặt bàn rồi nói:

"Có gì mà phải suy nghĩ, em chỉ cần cởi ra rồi đưa trả tôi là được rồi."

Lạc Nhan ngơ ngác nhìn Giang Quân Hạo, anh tưởng cởi ra rồi trả là dễ lắm sao. Cô lắp bắp gắt lên:

"Anh có bị điên không? Tôi đang mặc trên người nếu cởi ra trả anh thì tôi… tôi… tôi phải mặc cái gì đây?"

"Đó là chuyện của em, tôi cho em đúng một phút để cởi ra."

Giang Quân Hạo cho cô một phút cởi đồ nhưng anh cứ nhìn cô chằm chằm thế này thì sao cô có thể cởi được. Lạc Nhan đẩy Giang Quân Hạo ra, cô quay mặt đi hét lớn:

"Anh nhìn tôi như vậy thì sao tôi cởi được."

Giang Quân Hạo lạnh lùng quay lại, miệng lẩm bẩm:

"Đã nhìn thấy hết rồi còn ngại."

Lạc Nhan nhân cơ hội Giang Quân Hạo đang quay mặt đi liền từ từ nhón từng bước chân tiến ra phía cửa. Cô không ngu đến mức cởi đồ trong phòng của anh, cũng không dở hơi đến mức không mặc đồ lót mà lại ra bên ngoài. Để thoát khỏi đây cô phải chạy trốn, chỉ có như vậy Giang Quân Hạo mới không bắt bẻ cô.

Thấy Lạc Nhan không có động tĩnh gì Giang Quân Hạo liền lập tức quay người lại. Lúc này Lạc Nhan đang chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa chạy thoát nhưng đến giây cuối cùng lại bị Giang Quân Hạo phát hiện.

"Lạc Nhan!"

Lạc Nhan vội vàng mở cửa chạy ra ngoài nhưng chưa kịp chạy đi đã bị Giang Quân Hạo giữ lại. Anh kéo cô vào trong văn phòng, bế cô lại bàn làm việc rồi đặt cô ngồi yên trên đó. Anh khóa cô vào trong lòng, giận dữ:

"Định trốn à? Bao giờ trả đồ thì em mới được đi nghe rõ chưa?"

Hôm nay Giang Quân Hạo vô cùng quái đản, có lẽ anh vẫn để bụng chuyện hôm nào cô lớn tiếng với anh. Lạc Nhan cũng không chịu thua mà nói lại anh:

"Để tôi đi mua bộ khác trả anh là được chứ gì? Chỉ là đồ lót thôi mà, anh có cần phải thế không?"

"Cần chứ, nếu em không cởi thì để tôi giúp."

Nói rồi, Giang Quân Hạo trượt tay lên cúc áo của cô cởi nó ra. Lạc Nhan hốt hoảng giữ lấy tay anh, cô hét lên:

"Anh làm cái trò gì vậy, mau buông ra."

Giang Quân Hạo mặc kệ lời cô nói cùng hành động cự tuyệt của cô, anh vẫn chú tâm vào cởi hết cúc áo của cô ra. Nhanh chóng, hàng cúc áo trên cùng của cô đã bị anh lột sạch sẽ, lớp áo lót và một phần ngực liền lộ ra bên ngoài.

"Giang Quân Hạo, đồ biến thái, mau dừng lại…"

Lạc Nhan ngăn cản anh trong vô vọng, hai tay của cô vô thức bị anh tóm lấy vòng ra đằng sau lưng. Giang Quân Hạo chạm tay vào ngực cô sau đó trườn ra phía sau để cởi khuy áo. Nếu Giang Quân Hạo cởi áo lót của cô thì đồng nghĩa với việc anh sẽ nhìn thấy toàn bộ. Lạc Nhan không muốn để chuyện đó xảy ra, cô đe dọa anh:

"Nếu anh còn dám cởi nữa tôi sẽ báo cảnh sát anh cưỡng bức tôi."

Giang Quân Hạo chợt dừng tay, anh liếc mắt nhìn cô:

"Cưỡng bức?"

"Phải, tôi sẽ báo cảnh sát là anh cưỡng bức tôi. Đến lúc đó Giang Quân Hạo anh sẽ phải ngồi tù… ưm."

Thấy cái miệng nhỏ của cô dường như không được an phận nên Giang Quân Hạo đã chặn nó lại bằng miệng của mình. Anh ra sức ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô, anh vẫn chưa quên hình ảnh Phong Tư Mạc hôn cô vì thế cảm thấy cực kỳ tức giận. Lý do anh điên cuồng hôn cô như vậy là để khử mùi của tên Phong Tư Mạc trên môi của cô, cứ nghĩ đến đôi môi này đã bị Phong Tư Mạc chạm vào là anh lại thấy bực.

"Ưm… ư…"

Lạc Nhan rút tay khỏi tay anh sau đó liên tục đấm vào người Giang Quân Hạo. Cô đã bị anh hôn đến không thở được nhưng anh vẫn không chịu dừng lại.

"Ha…"

Một sợi chỉ bạc kéo dài nối từ miệng của Lạc Nhan đến miệng của Giang Quân Hạo. Nụ hôn vừa ướt át lại điên cuồng này khiến cô buồn nôn. Lạc Nhan đưa tay lau miệng và thở dốc nhưng hình ảnh lúc đó của cô đột nhiên lại quyến rũ đến lạ lùng. Chiếc áo đã bị cởi phanh ra tuột xuống khuỷu tay để lộ sắc xuân bên trong lớp áo, hai bầu ngực của cô phập phồng theo từng nhịp thở vừa đầy đặn lại trắng thơm khiến Giang Quân Hạo chỉ nhìn thôi đã nuốt nước bọt.

Yết hầu của anh không kiểm soát được mà lên xuống liên tục, ánh mắt anh nhìn cô cũng trở nên say đắm hơn. Lúc Lạc Nhan phát hiện ra biểu hiện lạ của anh thì đã quá muộn, dáng ngồi của cô chẳng khác nào đang mời gọi anh cả.

Giang Quân Hạo cúi đầu hôn xuống hõm cổ của Lạc Nhan, Lạc Nhan khẽ giật mình bám lấy vai anh, cô run rẩy:

"Ưm… Giang Quân Hạo, đây là văn phòng đấy, anh đừng hòng làm bậy."

Giang Quân Hạo không để ý đến điều đó, anh đưa tay kéo dây áo của cô tụt xuống rồi trượt nụ hôn xuống dưới ngực của cô. Mùi hương trên cơ thể của cô quả nhiên là loại thuốc mê chết người khiến anh đã đắm chìm vào thì không dứt ra được.

Lạc Nhan hoảng hốt túm lấy tóc anh, cố gắng ngăn anh không làm bậy nhưng miệng lưỡi của anh cứ đi đến đâu lại để lại một nụ hôn ướt át ở đó khiến cơ thể cô như bị tê liệt.

"Giang Quân Hạo, anh còn làm bậy là tôi sẽ hét lên đấy… ưm…"

Giang Quân Hạo nắm lấy eo cô đẩy cô sát vào lồng ngực của mình. Anh vuốt tóc mai của cô sang một bên, ghé vào tai cô thì thầm:

"Cứ việc hét đi, đây là phòng làm việc của tôi, nếu không có lệnh của tôi thì chẳng ai được phép vào đây cả."

"Giang Quân Hạo, anh…"

Lạc Nhan đã bị Giang Quân Hạo gài bẫy, cô bây giờ chẳng khác nào chú thỏ bị nhốt trong vòng tay anh. Giang Quân Hạo đưa tay nới lỏng cà vạt, anh chạm vào bắp chân của cô từ từ sờ lên đùi.

"Em nói rằng chúng ta không nên gặp nhau nữa nhưng em vẫn đến gặp tôi. Em mượn cớ trả đồ để quyến rũ tôi có phải không?"

Giang Quân Hạo đã hiểu sai ý của Lạc Nhan, ý đồ bậy bạ đó chỉ có mình anh mới nghĩ ra được. Lạc Nhan lắc đầu:

"Tôi không có quyến rũ anh, tôi chẳng có lý do gì để làm vậy. Tôi còn đang muốn né tránh anh, không muốn gặp anh thì tại sao phải lấy cớ để gặp anh chứ."

Giang Quân Hạo không tin lời cô nói, bàn tay hư hỏng của anh càng lúc càng đưa đi chơi xa. Anh luồn tay vào trong lớp váy của cô rồi bắt đầu xoa xoa như chuẩn bị để tấn công cô vậy. Lạc Nhan giữ lấy bàn tay đó của anh, cô nói:

"Tôi sẽ trả đồ cho anh vì thế anh đừng có làm như vậy nữa."

Nghe cô nói vậy Giang Quân Hạo bèn dừng lại, anh nhếch miệng cười giả vờ ngạc nhiên:

"Ồ… em sẽ trả thật sao? Vậy thì mau cởi ra trả tôi ngay đi."

Lạc Nhan ôm lấy ngực nhảy xuống mặt bàn, cô quay lưng lại với anh, hai tay run run không biết có nên cởi ra hay không. Sao ngay từ đầu cô lại không để ý Giang Quân Hạo là tên cuồng dâm biến thái như vậy chứ.

Giang Quân Hạo đứng đằng sau chờ đợi cô cởi đồ trả lại nhưng khi nhìn thấy thân hình của cô phía sau lưng anh lại có một loạt những suy nghĩ không lành mạnh. Anh đưa tay chạm lên hông cô sau đó cúi người xuống, tựa cằm lên vai của cô khẽ hỏi:

"Em lâu quá đấy, có cần tôi giúp không?"

Lạc Nhan đỏ mặt che người lại, cô gắt lên:

"Anh tránh ra đi, đừng có cọ vào người tôi."

Giang Quân Hạo vẫn không chịu dừng việc trêu chọc cô, anh đưa tay vén váy của cô lên, sờ soạng lung tung khiến Lạc Nhan khó chịu. Trong lúc đó, Lạc Nhan cảm nhận như có cái gì cứng cứng cọ xát vào mông của cô. Biết là Giang Quân Hạo đã có phản ứng vì thế cô mới hoảng hốt:

"Giang Quân Hạo, anh mau ra kia đi, anh đứng gần tôi như vậy thì sao tôi cởi được."

Lạc Nhan có ý đuổi anh đi nhưng Giang Quân Hạo lại không chịu nghe lời. Anh càng áp sát vào cô hơn khiến phía trước của cô dán chặt vào bàn, anh chống tay vào cạnh bàn đưa tay nghịch tóc cô:

"Nếu tôi ra kia em sẽ lại chạy đi một lần nữa. Tôi chỉ muốn lấy lại đồ thôi mà, có gì khó đâu mà em không dám trả."

Tư thế này khiến Lạc Nhan không thể tập trung được, nếu bây giờ cô vùng chạy đi liệu có thoát được không nhỉ. Trong lúc mải mê suy nghĩ Lạc Nhan đã không để ý đến bên dưới. Ngón tay của Giang Quân Hạo đã luồn vào trong quần của cô lúc nào không hay, lại còn quấy phá khiến hai chân cô không đứng vững.

"A… Giang Quân Hạo, anh… anh làm cái gì thế? Mau buông tay ra khỏi chỗ đó."

Thấy Lạc Nhan ngại ngùng, Giang Quân Hạo được đà trêu chọc, anh phả hơi nóng vào vành tai cô:

"Lạc Nhan, em cũng biết cách hưởng thụ đó chứ."

Nói xong, Giang Quân Hạo liền bế bổng cô lên trên tay sau đó đi đến ghế sofa ném cô nằm phịch xuống đó. Lạc Nhan chợt vùng dậy định chạy đi nhưng Giang Quân Hạo lại đè lên người cô, khóa chặt cô ở bên dưới thân mình.

"Giang Quân Hạo, nếu anh làm bừa tôi sẽ giết anh!" Lạc Nhan tức giận nói.

"Vậy sao? Vậy thì để tôi làm bừa trước… rồi em giết tôi cũng được."

Giang Quân Hạo vừa mỉm cười vừa đưa tay cởi áo. Anh ném cà vạt xuống đất sau đó là chiếc áo sơ mi. Nhìn thân hình cường tráng cùng múi bụng của Giang Quân Hạo lại khiến Lạc Nhan đỏ mặt, cô né tránh anh hai tay vẫn phòng thủ trước ngực.

"Giang Quân Hạo, tôi ghét anh, hận anh."

"Cứ ghét tôi, hận tôi theo ý em muốn. Nhưng bây giờ điều em cần làm là ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi và hưởng thụ."

Nói rồi, Giang Quân Hạo thò tay vào trong áo Lạc Nhan vô tư nắn bóp bầu ngực căng tròn của cô. Lạc Nhan mím chặt môi để không phải phát ra những âm thanh kì quái nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát.

"A…"

Đồ trên người của Lạc Nhan lần lượt bị Giang Quân Hạo lột sạch sẽ, anh hạ thân xuống đè lên cơ thể nhỏ bé của cô, giọng nói trầm ấm vang lên giống như một lời cảnh cáo nhưng không phải dành cho Lạc Nhan mà là dành cho người khác:

"Phong Tư Mạc kia muốn cướp em khỏi tay tôi sao? Bảo hắn là… cả đời này hắn cũng chẳng có cái cửa đó đâu."
Danh sách truyện HOT