Lọc Truyện

Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ - Lạc Nhan - Giang Quân Hạo

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Dù đang ngồi ở trong phòng họp nhưng đầu óc của Giang Quân Hạo lại không hề chú tâm vào trong cuộc họp. Anh đang nghĩ đến dáng vẻ thoáng qua trông rất giống Lạc Nhan ở màn hình ti vi ban nãy, anh chắc chắn đó là cô mà.

"Chủ tịch, anh có muốn bổ sung thêm gì không?"

Bản báo cáo vừa được thuyết trình xong nhưng Giang Quân Hạo lại không biết điều đó. Anh ngơ ngác nhìn các vị cổ đông sau đó hỏi:

"Sao? Mọi người cứ tiếp tục đi."

Thái độ không chú tâm đó của anh khiến những người không ưa anh ở trong công ty này trở nên khó chịu, trong đó còn có cả người chú ruột hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc - Giang Trí Thành. Lý do Giang Trí Thành luôn có ác cảm với Quân Hạo là bởi vì công ty này đáng lẽ ra phải thuộc về ông ta nhưng ba của anh lại cướp nó mất, đến khi ba anh mất đi thì lại được chuyển nhượng sang anh làm chủ tịch.

"Chủ tịch, đang ngồi ở trong phòng họp mà cậu không hề để ý đến cuộc họp một tí nào sao? Dù gì thì cũng giữ chức vụ này được một thời gian rồi, hay là cậu vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ chưa kịp thích ứng?"

Thấy Giang Quân Hạo lộ ra sơ hở, Giang Trí Thành được đà tấn công anh. Anh thừa biết ông ấy không ưa gì mình và bản thân cũng vậy nhưng công ty này anh không thể để nó rơi vào tay một người như Giang Trí Thành được.

"Xin lỗi mọi người, bản báo cáo tôi sẽ xem lại sau. Nếu bây giờ không có ai có ý kiến gì nữa thì tôi muốn kết thúc cuộc họp tại đây."

Phòng họp bắt đầu xôn xao bàn tán sôi nổi nhưng không có một ai đáp lại những lời của Giang Quân Hạo. Thấy vậy anh bèn kết thúc cuộc họp và rời khỏi đó ngay lập tức. Lục Viễn Nam cũng cảm thấy quyết định của anh không được tốt nhưng không hiểu sao anh lại làm như vậy.

Văn phòng chủ tịch.

"Giang tổng, anh làm như vậy thì tổng giám đốc càng cảm thấy vui hơn đấy. Không phải anh nói sẽ không để tổng giám đốc cướp mất công ty sao?"

Lục Viễn Nam trước đây là thư ký của ba anh nên có kinh nghiệm đầy mình vì vậy khi đi theo anh, anh ta cũng có một số chỗ không đồng tình với cách giải quyết của Giang Quân Hạo.

Giang Quân Hạo chống tay xuống mặt bàn, không phải là anh chấp nhận những lời lẽ không hay ấy mà là anh đang lùi một bước để tiến ba bước.

"Những lúc tinh thần tôi đang đi xuống tôi không muốn để chú Giang công kích, bởi vì những lúc con người yếu thế thì những kích động dù là nhỏ nhất cũng sẽ đẩy họ xuống hố sâu tuyệt vọng."

Nghe được những lời ấy, Lục Viễn Nam bèn gật đầu tán thành, anh ta vẫn tin rằng Giang Quân Hạo sẽ trở thành một lãnh đạo tốt của N.H.

Ảnh cưới của Giang Quân Hạo và Lạc Nhan vẫn được đặt ở trên bàn làm việc của anh, anh coi nó là sức mạnh tiếp thêm động lực mỗi lần gặp áp lực công việc. Anh khẽ chạm tay vào gương mặt của Lạc Nhan trên bức ảnh sau đó mỉm cười một cách mãn nguyện.

"Muốn quên đi một người thật là khó."

"Sao ạ?" Lục Viễn Nam bỗng hỏi.

Giang Quân Hạo xoay người lại phẩy tay xem như không có gì.

"Thôi bỏ đi, cậu làm gì đã có vợ mà hiểu cảm giác của tôi chứ."



Sáng hôm sau.

Một đêm ngủ ở khu chung cư mới đúng là khiến Lạc Nhan chưa thể thích ứng ngay. Cả đêm hôm qua cô trằn trọc mãi mới ngủ được nhưng hôm nay lại phải dậy sớm để đến công ty bắt đầu công việc.

Lạc Nhan đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ nhưng Tiểu Duy bé nhỏ vẫn còn chưa chịu dậy. Hôm qua cô đã làm đơn nhập học cho thằng bé ở một trường mẫu giáo gần đây vì vậy sáng nay thằng bé chỉ cần đến đó học là xong.

"Tử Nguyệt, cậu có rảnh không? Lát nữa qua nhà mình đưa củ cải đi học giúp mình với nhé?"

Lạc Nhan vừa trang điểm vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Tử Nguyệt.

[Người ta là gái mới cưới đó chứ không phải bà cô độc thân đâu nha.] Đầu dây bên kia khó chịu đáp lại.

"Mình xin lỗi nhưng sáng nay mình phải đi sớm nên không thể đưa củ cải tới trường được, cậu giúp mình nhé?"

Lạc Nhan vì vướng công việc nên mới phải nhờ đến bạn thân của mình đưa con trai đi học. Vì là buổi đầu tiên đến làm nên cô không muốn đi muộn để tránh mất điểm trừ.

[Thôi được rồi, mình sẽ đưa củ cải đi học, cậu cứ đi làm đi.]

"Thank you!"

Lạc Nhan vui vẻ cúp máy sau khi Tử Nguyệt đồng ý đưa Tiểu Duy đi học. Trước khi đi làm cô có mở cửa phòng của con trai, thằng bé vẫn ngủ vô cùng ngon lành trông đáng yêu làm sao.

Chụt!

"Mẹ đi làm đây, tạm biệt con yêu."

Lạc Nhan đặt trên má Tiểu Duy một nụ hôn sau đó rời khỏi chung cư để đến công ty T Gou bắt đầu với ngày làm việc đầu tiên sau khi du học trở về.

Tập đoàn thời trang T Gou.

Lần đầu tiên bước chân vào một tập đoàn lớn khiến Lạc Nhan cảm thấy thật bỡ ngỡ. Trước đây là con gái của chủ tịch nhưng cô cũng chưa từng đến công ty của ba để xem vì vậy đây chính là lần đầu cô được nhìn thấy những gì ở bên trong một công ty.

Đang mải để ý xung quanh mà Lạc Nhan quên mất cửa thang máy sắp đóng lại. Cô vội vàng chạy đến, đưa tay của mình chặn lấy cánh cửa.

"Xin lỗi xin lỗi, cho tôi vào với."

Người đứng ở bên trong thang máy là giám đốc của công ty - Phong Tư Mạc. Ở trong công ty anh ta rất được các nữ nhân viên ưu ái gọi với biệt danh "nam thần ấm áp - Phong Tư Mạc".

Thấy nhân viên nữ muốn vào trong thang máy, Phong Tư Mạc đã không ngần ngại bấm nút mở cửa để Lạc Nhan có thể bước vào trong. Lúc đầu khi nhìn thấy nhan sắc của người giúp mình Lạc Nhan có chút ngơ ngác nhưng sau đó cô đã biết lễ phép cảm ơn.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Không gian trong thang máy bỗng yên tĩnh đến lạ, Lạc Nhan cảm thấy có chút không thoải mái vì chỉ có mình cô là phụ nữ. Phong Tư Mạc để ý đến thẻ nhân viên của Lạc Nhan thì vô tình biết được cô chính là nhà thiết kế do chính anh ta mời đến.

"Cô là nhà thiết kế Lạc Nhan có phải không?"

Lạc Nhan bất giác quay người lại.

"À… vâng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc."

Phong Tư Mạc mỉm cười, anh ta lấy danh thiếp đưa cho cô sau đó chìa tay ngỏ ý muốn cô bắt tay.

"Tôi là giám đốc Phong Tư Mạc, tôi chính là người đã viết thư mời cô đến công ty của chúng tôi, rất vui được gặp cô."

Lạc Nhan lưỡng lự đưa tay ra, vừa mới vào công ty một lúc đã đụng mặt ngay với giám đốc của công ty. Cô không biết nên coi đây là điềm xui hay điềm lành nữa.

"Rất vui được gặp anh, tôi là Lạc Nhan."

Khi cửa thang máy vừa mở, Phong Tư Mạc đã nói chuyện với thư ký của mình để nhờ cậu ấy hướng dẫn Lạc Nhan.

"Cậu mau đưa cô Lạc tới phòng làm việc và giới thiệu với mọi người ở tổ thiết kế đi."

"Vâng thưa giám đốc."

Lạc Nhan cảm thấy mình đã vào đúng công ty rồi, lãnh đạo vừa đẹp trai lại rất cởi mở, quan tâm đến nhân viên của mình nữa. Phong Tư Mạc giơ tay tỏ ý để cô đi theo thư ký nhận việc, trước khi rời đi anh ta còn vẫy tay chào cô và chúc cô có một ngày làm việc vui vẻ.

Dù Lạc Nhan được mời tới nhưng cô cũng là lần đầu tiên làm việc ở công ty lớn, giống như thực tập sinh vậy nên có chút bỡ ngỡ. Cô đi theo thư ký của Phong Tư Mạc đến tổ thiết kế, mọi người ở đó đều chào đón cô và vui mừng trước sự xuất hiện của cô.

Trong khi đó, Lạc Tiểu Duy được Lâm Tử Nguyệt đưa đến trường mẫu giáo mới một cách an toàn nhưng Tiểu Duy dường như không thích đi học. Thằng bé cứ xị mặt ra dù Tử Nguyệt có hỏi thế nào thằng bé cũng im lặng.

"Con trai cậu cứ không muốn vào trường học thì biết thế nào, mình bất lực với thằng bé quá."

Lâm Tử Nguyệt gọi điện cho Lạc Nhan, nói tình trạng của Tiểu Duy cho cô nghe. Lý do Tiểu Duy giận dỗi không muốn vào trường là vì ngày đầu đi nhận lớp lại không có mẹ đi cùng trong khi các bạn khác đều có ba mẹ đến. Nhân lúc Tử Nguyệt không chú ý, Tiểu Duy bỗng chạy phắt sang đường định chạy đi tìm mẹ nhưng suýt nữa thì bị ô tô đâm trúng.

Két!

Bịch!

Tiểu Duy ngã bịch xuống trước đầu ô tô, đầu gối bị thương cũng dần chảy máu. Lâm Tử Nguyệt vội vàng chạy đến chỗ thằng bé, hốt hoảng:

"Củ cải, sao cháu lại chạy đi như thế, có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Cháu xin lỗi ạ."

Lát sau người lái chiếc xe đó bước ra, Lâm Tử Nguyệt ngỡ ngàng đến mức không thể tin nổi đó lại chính là thư ký của Giang Quân Hạo - Lục Viễn Nam.

"Cháu bé không sao chứ? Nếu xe đang chạy thì cháu không được chạy sang đường như thế nhé!"

"Vâng ạ."

Lục Viễn Nam mỉm cười xoa đầu Tiểu Duy, hành động vô cùng tình cảm nhưng Lâm Tử Nguyệt lại vô cùng lo lắng. Nếu Lục Viễn Nam lái xe thì chắc hẳn người ngồi trong xe kia là Giang Quân Hạo.

Đột nhiên cửa kính xe ô tô lúc đó bất chợt hạ xuống, Giang Quân Hạo ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Thấy vậy, Lâm Tử Nguyệt liền bế Tiểu Duy lên và chạy một mạch vào trong trường học khiến anh chưa kịp nhìn thấy mặt thằng bé cũng chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.

"Xin lỗi các anh rất nhiều nhưng chúng tôi phải đi rồi."

Giang Quân Hạo nhìn theo người phụ nữ kì lạ ấy rồi tiếp tục chú ý vào điện thoại. Xe ô tô của anh tiếp tục lăn bánh nhưng trên đường đi, Lục Viễn Nam đã nói một câu khiến anh khá ngạc nhiên:

"Giang tổng, cậu bé ban nãy ngã trước xe của chúng ta trông rất giống với anh hồi nhỏ."
Danh sách truyện HOT