Lọc Truyện

Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ - Lạc Nhan - Giang Quân Hạo

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Thấy Giang Quân Hạo được đưa lên xe Lạc Nhan cũng chạy theo muốn đi cùng mặc dù quần áo của cô đã dính đầy máu của anh. Vừa vào trong, một vị bác sĩ đã hỏi cô:

"Cô là người nhà nạn nhân?"

"Vâng, tôi là… vợ của anh ấy."

Trong lúc vị bác sĩ đó đang thực hiện sơ cứu khẩn cấp để đảm bảo tính mạng cho Giang Quân Hạo trên đường đến bệnh viện, Lạc Nhan ngồi bên cạnh anh không ngừng rơi nước mắt, cô hi vọng anh sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

Tiếng xe cứu thương vang lên khắp đoạn đường nghe thật xé lòng.

Bác sĩ nói tình trạng của Giang Quân Hạo rất nguy kịch, sau đêm nay sẽ là ranh giới quyết định sự sống và cái chết. Anh bị mất máu khá nhiều, phần đầu tổn thương nặng nề nhất vì thế cơ hội sống sót rất đáng lo ngại.

Lạc Nhan vừa siết chặt lấy tay của anh vừa cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp như vậy tại sao tai nạn lại đột ngột ập tới khiến một người đang khỏe mạnh rơi vào tình trạng nguy kịch được chứ?

Đúng là ở đời không có gì lường trước được, kể cả việc sống chết của con người cũng là do số trời quyết định.

Trên đường đến bệnh viện, Lạc Nhan chợt nhớ đến mình đã bỏ quên Tiểu Duy ở nơi tổ chức sinh nhật. Hiện tại cô không thể quay về đó được nên đã vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lâm Tử Nguyệt. Bàn tay dính đầy máu của cô run run rút điện thoại ra, sau khi bấm gọi cho Tử Nguyệt cô liền áp máy lên tai, cầu mong đầu dây bên kia sẽ bắt máy.

[Alo Lạc Nhan, mình nghe đây.]

Cuối cùng Tử Nguyệt cũng bắt máy điều đó khiến Lạc Nhan thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức nói vọng vào điện thoại:

"Tử Nguyệt, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, nhờ cậu đến đón Tiểu Duy rồi đưa thằng bé về nhà giúp mình. Giờ mình phải đến bệnh viện với Giang Quân Hạo, anh ấy vừa gặp tai nạn, cậu nhớ đừng nói gì với Tiểu Duy nhé."

Tử Nguyệt ở bên kia sững sờ trước những lời Lạc Nhan nói. Giang Quân Hạo xảy ra tai nạn trong chính ngày sinh nhật của con trai mình sao? Đúng là một chuyện xấu mà.

[Được rồi, mình biết rồi. Mình sẽ tới đón Tiểu Duy nên cậu cứ yên tâm đi.]

"Cảm ơn cậu, Tử Nguyệt."

Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại và không được nhìn thấy mặt nhau nhưng qua giọng nói của Lạc Nhan, Tử Nguyệt cũng đoán được hiện tại cô đang đau buồn thế nào. Dù gì thì cũng từng làm vợ chồng, có thể không còn tình cảm nhưng vẫn còn chút tình nghĩa. Nhưng đối với Lạc Nhan, chút tình cảm mà cô mới nhận được từ anh còn chưa đủ vậy mà anh đã xảy ra chuyện rồi.

Đến bệnh viện, Giang Quân Hạo lập tức được các bác sĩ đẩy đến phòng cấp cứu để chuẩn bị làm phẫu thuật. Lạc Nhan hấp tấp đẩy xe giường bệnh chạy theo các bác sĩ nhưng đến phòng phẫu thuật thì cô không được phép vào trong nữa mà chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Lạc Nhan thẫn thờ ngồi xuống ghế chờ, cô chắp hai tay vào nhau, cúi mặt xuống cầu nguyện:

"Giang Quân Hạo, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó."

Khoảng mười lăm phút sau, đột nhiên chuông điện thoại của Lạc Nhan vang lên. Ở hành lang trước phòng phẫu thuật yên lặng đến đáng sợ, đến cả tiếng chuông điện thoại của Lạc Nhan cũng làm cô giật mình.

Lạc Nhan rút điện thoại ra, khi thấy người gọi tới là Lâm Tử Nguyệt liền bắt máy.

[Alo, Lạc Nhan. Mình đã tới đón Tiểu Duy đây rồi, cậu không phải lo nữa nhé.]

Thấy Tiểu Duy đã được Tử Nguyệt đến đón về, Lạc Nhan cũng đỡ lo lắng hơn phần nào. Cô mệt mỏi nói vào điện thoại:

"Cậu đừng nói chuyện ba thằng bé gặp tai nạn cho Tiểu Duy biết nhé, cứ tìm đại một cái lý do nào đó để thằng bé tin là được."

[Ừm, mình biết rồi.]

Lúc đó Tiểu Duy vẫn đang ngồi chờ ba mẹ trở về nhưng càng đợi thằng bé càng thất vọng. Bánh sinh nhật chỉ cần cắt ra rồi ăn nữa thôi là xong nhưng sinh nhật còn chưa kịp bắt đầu thì Lâm Tử Nguyệt đã đi đến và nói rằng Tiểu Duy phải về. Thằng bé buồn rầu hỏi Tử Nguyệt:

"Cô à, ba mẹ cháu đâu rồi? Hai người họ đi lấy quà mà mãi chưa thấy về."

Lâm Tử Nguyệt ban đầu có chút lúng túng nhưng sau đó liền hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh. Cô ấy ngồi xuống trước mặt Tiểu Duy, nhẹ nhàng giải thích:

"Tiểu Duy, ba mẹ cháu đột nhiên có việc đột xuất nên phải rời đi. Với lại bây giờ cũng muộn rồi, cô tới đưa Tiểu Duy về nhà ngủ để mai còn đi học có chịu không?"

Tiểu Duy xị mặt nhìn chiếc bánh sinh nhật, thằng bé cứ cúi đầu xuống vân vê vạt áo như kiểu không muốn rời đi. Thấy Tiểu Duy bị bỏ lại trong chính sinh nhật mình như vậy Lâm Tử Nguyệt cũng cảm thấy thương.

"Thế còn sinh nhật của cháu?"

Lâm Tử Nguyệt vội ôm lấy Tiểu Duy, cô ấy biết sao được khi chuyện xấu này lại xảy ra trong chính cái ngày này chứ.

"Tiểu Duy nghe này, ba mẹ cháu sẽ tổ chức sinh nhật cho cháu vào một ngày đẹp trời khác. Họ nói là sẽ mua thật nhiều quà cho Tiểu Duy đấy."

"Có thật không ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi! Nhưng mà bây giờ cháu về nhà cùng cô nhé, có chịu không?"

"Vâng ạ."

Cuối cùng thì sau một hồi thuyết phục Tiểu Duy cũng chịu theo Lâm Tử Nguyệt về nhà mà không hề nghi ngờ gì. Toàn bộ buổi sinh nhật đã được thanh toán từ trước nên Lâm Tử Nguyệt chỉ việc đưa Tiểu Duy về thôi mà không cần làm gì cả.

Để Tiểu Duy vào trong xe và đóng cửa lại, lúc này Lâm Tử Nguyệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm để tiếp tục nói chuyện với Lạc Nhan ở đầu dây bên kia. Cô ấy hỏi cô:

"Lạc Nhan, tình hình của Giang Quân Hạo sao rồi?"

[Anh ấy vẫn đang phẫu thuật, mình không biết là sẽ thế nào nữa, mình sợ lắm.]

"Cậu yên tâm đi, chắc chắn Giang Quân Hạo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Lạc Nhan cũng hi vọng những lời Lâm Tử Nguyệt nói là thật. Nhưng cô không thể ngừng lo lắng bởi phần trăm Giang Quân Hạo thực sự không qua khỏi nó chiếm tỉ lệ cao, ngay cả bác sĩ cũng nói như thế.

Trong lúc đang nói chuyện với Tử Nguyệt thì Lạc Nhan nghe thấy giọng nói của Giang phu nhân từ xa.

"Quân Hạo, con tôi nó đang nằm ở đâu?"

Có lẽ bà ấy đã nghe tin con trai gặp tai nạn nên mới tức tốc cùng Lục Viễn Nam chạy đến bệnh viện. Lục Viễn Nam nhìn thấy Lạc Nhan đang ngồi ở hành lang phía trước nên đoán được Giang Quân Hạo cũng ở gần đó. Anh ta nói với Giang phu nhân:

"Phu nhân, ở bên kia."

Thấy Giang phu nhân với vẻ mặt lo sợ đang chạy đến đây Lạc Nhan liền cúp máy, cô đứng dậy nhìn về phía họ. Giang phu nhân chạy thẳng tới phòng phẫu thuật nhưng vì không được vào trong nên chỉ đứng trước cửa khóc lóc.

"Rốt cuộc con trai tôi làm sao rồi, sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn được chứ? Ông trời ơi, tại sao lại là Quân Hạo của tôi? Trời ơi…"

Giang phu nhân là mẹ của Giang Quân Hạo nên đau lòng là phải, có khi bà ấy còn đau đớn hơn cả Lạc Nhan hiện tại.

Lục Viễn Nam đi đến trước mặt Lạc Nhan thì liền cúi đầu chào cô, thấy vậy cô cũng chào lại anh ta. Nhìn trên người Lạc Nhan toàn là máu, Lục Viễn Nam không kiềm được tò mò liền hỏi:

"Thiếu phu nhân, máu trên người cô là..."

"Không phải của tôi, nó là máu của Giang Quân Hạo."

Nghe vậy, Giang phu nhân liền quay ngoắt lại. Ánh mắt bà ấy nhìn thẳng về phía Lạc Nhan, nhìn vùng máu đỏ tươi ở trên người của cô, bà ấy vừa đau lòng vừa tức giận.

"Lạc Nhan, tại sao Quân Hạo lại bị tai nạn?"

Lạc Nhan khẽ trả lời:

"Trong lúc tôi nhờ anh ấy đi lấy quà trên xe, anh ấy… đã bị ô tô tông trúng."

Chát!

Lạc Nhan chỉ vừa dứt lời, một cái bạt tai đầy đau đớn bỗng giáng thẳng vào mặt của Lạc Nhan. Cái tát ấy mạnh đến mức làm Lạc Nhan suýt ngã, bên má bị tát vừa đỏ ửng vừa đau rát.

Giang phu nhân giận dữ nhìn cô với ánh mắt chán ghét, bà ấy chỉ tay vào mặt cô rồi chửi:

"Nếu không phải tại cô thì con trai tôi cũng không gặp tai nạn. Sao lúc nào cô cũng gây rắc rối cho gia đình tôi thế Lạc Nhan? Tại sao người bị đâm lại là con trai tôi mà không phải cô cơ chứ?"

Lần này Lạc Nhan không hề phản kháng lại bởi cô biết Giang Quân Hạo gặp tai nạn cũng có một phần lỗi do cô. Nếu cô không để quên quà trong xe, nếu như cô không để anh đi mà mình tự đi lấy thì có lẽ người bị đâm là cô chứ không phải anh rồi.

Nhưng đời nào Giang Quân Hạo lại để Lạc Nhan gặp tai nạn được.

Nếu đổi lại người nằm trong kia là Lạc Nhan thì chắc chắn Giang Quân Hạo sẽ đau lòng đến phát điên mất.

"Tôi đã nói với nó cô là đồ sao chổi rồi mà nó không tin. Kết quả thì sao? Nó bị cô hại đến mức phải phẫu thuật, sống chết không rõ. Sao cô toàn đem điềm xấu đến cho con trai tôi thế? Sao cô không biến mất khỏi thế giới này luôn đi còn về đem đau khổ đến cho con trai tôi làm cái gì? Hả?"

Giang phu nhân hét vào mặt Lạc Nhan những lời khó nghe nhưng cũng là những lời đau khổ của một người mẹ khi phải chứng kiến con mình đang đấu tranh giành lại sự sống. Bà ấy mới chỉ mất chồng không lâu, bây giờ đến cả đứa con trai duy nhất cũng gặp tai nạn, nỗi đau lớn như vậy làm sao bà ấy có thể chịu được.

Lục Viễn Nam muốn Giang phu nhân bình tĩnh lại nhưng bà ấy dường như đã không còn chút kiên nhẫn nào với Lạc Nhan nữa. Trước những lời nói thậm tệ ấy, Lạc Nhan chỉ biết im lặng rồi rơi nước mắt.

"Tôi xin lỗi."

Đúng lúc đó, đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bên trong có vài y tá hối hả chạy ra ngoài nhưng mấy người họ còn chưa kịp rời đi thì Giang phu nhân đã chạy tới cản lại. Bà ấy hỏi:

"Chờ đã các cô y tá, con trai tôi sao rồi? Nó… nó vẫn ổn đúng chứ?"

Lúc này chỉ có một y tá là ở lại để thông báo tình hình cho người thân nhưng kết quả lại không phải điều bà ấy mong muốn.

"Bệnh nhân mất rất nhiều máu, vùng não bộ gặp chấn thương không hề nhẹ nên các bác sĩ vẫn đang nỗ lực giúp bệnh nhân. Hiện tại thì vẫn chưa thể xác định chính xác nhưng tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, tôi chỉ có thể nói thế thôi."

Sau đó, cô y tá ấy liền rời đi. Giang phu nhân nghe xong suýt nữa thì ngã ra đất nhưng may mắn là có Lục Viễn Nam đỡ kịp thời. Lạc Nhan đã nghe thấy tất cả những gì cô y tá vừa nói, tức là Giang Quân Hạo có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Giang phu nhân đau đớn đấm mạnh vào lồng ngực, bà ấy cứ nhìn thấy Lạc Nhan là trong lòng lại tức điên lên.

"Cô thấy chưa? Cô thấy hậu quả cô gây ra cho con trai tôi chưa? Cô xin lỗi thì được ích gì? Xin lỗi thì nó sẽ không gặp tai nạn nữa sao? Nếu con trai tôi mà chết, tôi sẽ không tha cho cô đâu đồ sao chổi!"
Danh sách truyện HOT