Mặc dù hôn ở tư thế này có chút khó chịu nhưng nhìn cái bản mặt mãn nguyện của Giang Quân Hạo là biết anh không có ý định chỉ hôn mà không làm gì. Lạc Nhan trợn mắt nhìn Giang Quân Hạo, như thế này thì quá là tình tứ rồi, cô sợ Tiểu Duy hay người nào đó sẽ mở cửa mà nhìn thấy mất. Nghĩ như vậy, Lạc Nhan sợ quá bèn nhắm chặt mắt lại, đưa tay đập đập vào người của Giang Quân Hạo.
"Ư ư ư…"
Giang Quân Hạo nhẹ nhàng đưa lưỡi tấn công khiến Lạc Nhan khó thở. Chưa gì đã dùng đến cái kiểu này rồi đúng là dù có mất trí nhớ cũng không mất đi cái bản tính biến thái. Thấy Lạc Nhan cựa quậy không chịu ngoan ngoãn nằm im, Giang Quân Hạo tóm lấy bàn tay cô đang đấm vào ngực mình ép xuống mặt giường. Sau đó lợi dụng cơ hội vén áo của cô lên rồi luồn tay vào bên trong.
Lạc Nhan cảm thấy có gì đó không đúng, cô rụt người lại như con rùa vì nhột. Đầu ngón tay của Giang Quân Hạo chạm vào da thịt cô khiến cô có cảm giác như bị điện giật, anh chạm tới đâu là tê liệt tới đó.
Trong lúc ba mẹ đang làm những chuyện hại mắt trong phòng bệnh thì Tiểu Duy lại bị bắt đứng lủi thủi trước phòng bệnh một mình. Đúng lúc đó, Giang phu nhân và Lục Viễn Nam đi tới. Bà ấy thấy cháu trai mặt buồn rười rượi, đứng một mình bên ngoài trông vô cùng đáng thương liền đi đến hỏi.
"Tiểu Duy à, sao cháu lại đứng ở đây? Ba mẹ cháu đâu?"
Tiểu Duy ngây ngô chỉ tay vào trong phòng bệnh, giọng nói có chút lo lắng:
"Ba cháu đang phạt mẹ cháu nên bảo cháu ra đây đứng."
"Phạt?"
Giang phu nhân và Lục Viễn Nam đều ngỡ ngàng trước câu nói của Tiểu Duy. Có lẽ lý do thằng bé lo lắng là sợ ba đánh mẹ nhưng theo suy nghĩ của người lớn thì từ "phạt" nó lại mang sắc thái khác đấy.
Vì không thể chấp nhận được việc bắt con trai ra ngoài đứng như thế nên Giang phu nhân cảm thấy vô cùng tức giận, bà ấy bế Tiểu Duy lên nói với thằng bé trước khi mở cửa rằng:
"Tiểu Duy cháu che mắt lại đi, khi nào bà bảo bỏ xuống thì bỏ nhé?"
"Vâng ạ."
Tiểu Duy lập tức đưa bàn tay bé nhỏ của mình che lại hai con mắt, Lục Viễn Nam mỉm cười đi lên phía trước mở cửa phòng giúp Giang phu nhân.
Cánh cửa vừa bật mở, đúng như Giang phu nhân nghĩ, hai cái con người được gọi là ba mẹ kia đang tình tứ với nhau rất đắm say.
Lạc Nhan nghe thấy tiếng mở cửa liền hốt hoảng đẩy Giang Quân Hạo ra khỏi người mình, cô biết ngay là sẽ có người nhìn thấy mà nhưng Giang Quân Hạo cứ cưỡng hôn cô không cho cô phản kháng.
"Phu… phu nhân." Lạc Nhan lắp bắp.
Giang phu nhân vỗ nhẹ cái mông của Tiểu Duy rồi nói:
"Cháu bỏ tay xuống được rồi."
Nghe vậy, Tiểu Duy liền bỏ tay xuống. Thằng bé nhìn ba mẹ đang ngồi trên giường, mặt mẹ thì đỏ ửng còn mặt ba thì tỏ ra rất khó chịu vì thế liền hỏi:
"Ba phạt mẹ xong rồi ạ?"
Giang Quân Hạo vuốt tóc chợt lắc đầu:
"Bị bà con phá hỏng rồi."
Sau đó Lạc Nhan liền chạy đến bế Tiểu Duy thay cho Giang phu nhân. Cô vì xấu hổ quá nên đã ôm thằng bé chạy ra ngoài ngay sau đó.
Giang phu nhân thở dài bước đến phòng bệnh, nhìn thái độ của con trai là biết anh đang giận vì bà ấy đã tự tiện làm phiền hai người họ.
"Giang Quân Hạo, con không nhớ Lạc Nhan mà có vẻ tình tứ với nó quá nhỉ?"
Giang Quân Hạo mỉm cười đáp lại:
"Theo lời mẹ nói thì con cũng yêu cô ấy còn gì, nếu yêu cô ấy thì tình tứ với cô ấy cũng hợp tình hợp lý."
"Nhưng sao con có thể bắt con trai con ra ngoài đứng như thế hả? Có ba mẹ nào lại làm vậy không?"
"Vậy chẳng lẽ con cứ để thằng bé nhìn con và Lạc Nhan hôn nhau sao? Mẹ cũng không muốn nó nhìn thấy nên mới bảo nó che mắt đi còn gì."
Giang phu nhân bất lực trước đứa con trai này của mình, nếu không phải vì anh vừa mới tỉnh dậy thì bà ấy đã cho anh một trận rồi. Không cãi được Giang Quân Hạo, Giang phu nhân bèn đổi chủ đề, bà ấy nói:
"Con đã đọc hết tài liệu liên quan đến N.H chưa?"
Giang Quân Hạo chỉ tay vào đống giấy tờ trên mặt giường, anh thở dài:
"Vì mẹ nói con là chủ tịch nên con mới đọc nó, mà xem ra… chủ tịch cũng lắm việc phết nhỉ? Con đọc cả buổi trời muốn lòi hai con mắt ra rồi."
Giang phu nhân cầm một tờ giấy định đánh vào người anh, bà ấy khó chịu nói:
"Con thôi ngay cái kiểu nói chuyện của bảy năm trước đi. Con đâu phải đứa 23 tuổi nữa, con năm nay đã 30 tuổi rồi đấy. Mất trí nhớ một cái là như biến thành cái thằng nhóc bảy năm trước."
"Được rồi được rồi, con sẽ sớm nhớ lại và trở thành đứa con trai 30 tuổi chững chạc của mẹ."
"Điều mẹ cần là con sớm trở về công ty, như thế mẹ mới yên tâm được."
Giang Quân Hạo đang đọc lại các tài liệu để quay trở về làm lãnh đạo của tập đoàn N.H một lần nữa. Tuy anh bị mất trí nhớ và sẽ mất một khoảng thời gian làm quen với công việc nhưng về tài lãnh đạo và những kiến thức cần có Giang Quân Hạo vẫn còn nhớ rõ.
Chắc chắn rằng anh sẽ trở về N.H sớm thôi.
…
Vài ngày sau.
Tập đoàn N.H trong những chuỗi ngày nằm dưới sự điều hành của Giang Trí Thành đã không còn nữa, hôm nay chủ tịch thực sự của N.H đã quay trở về công ty rồi.
Vừa bước xuống xe, khí chất của một vị lãnh đạo đã toát lên qua vẻ bên ngoài của Giang Quân Hạo. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, đưa tay cài lại nút áo vest một cách nghiêm chỉnh sau đó mới bước vào trong công ty. Giang Quân Hạo phải nằm viện một thời gian dài nhưng sức hút của anh vẫn còn đó, mái tóc cũ mà anh hay giữ nay cũng được thay đổi theo kiểu 7/3 làm tôn lên gương mặt như chuẩn theo tỉ lệ vàng của Giang Quân Hạo. Lý do anh đổi kiểu tóc là vì Lạc Nhan thích như thế, anh chiều ý cô cũng là muốn cô ngắm anh trong bộ dạng đẹp nhất.
Giang Quân Hạo vừa trở lại công ty, những người ủng hộ Giang Trí Thành liền tỏ thái độ ngay ra mặt. Còn những người ủng hộ anh thì lại rất vui khi thấy anh quay trở lại.
Cuộc họp khẩn cấp lại bắt đầu, Giang Quân Hạo quay trở về vị trí chủ tịch nhưng anh nghĩ là sẽ có nhiều người không chấp nhận vì anh đã bị mất trí nhớ.
"Giang chủ tịch, cậu nghĩ mình có thể lãnh đạo tốt N.H khi bản thân chỉ nhớ chuyện của bảy năm trước sao?"
"Sao cậu không để tổng giám đốc Giang Trí Thành điều hành công ty một thời gian cho đến khi sức khỏe của cậu ổn định trở lại?"
Giang Quân Hạo vừa mới trở về mà đã phải đón nhận một đống câu hỏi như tạo thêm áp lực cho anh. Có thể anh sẽ không làm tốt bằng lúc chưa mất trí nhớ nhưng anh vẫn cố gắng lãnh đạo N.H thật tốt để không phụ lòng sự kì vọng của mọi người.
"Tôi có thể chắc chắn với các vị rằng bản thân sẽ làm tốt vai trò chủ tịch tập đoàn N.H và có thể trong lúc làm việc, tôi sẽ lấy lại được chút kí ức vì thế tôi cũng rất mong được các vị ở đây giúp đỡ."
Mặc dù đã giữ vị trí chủ tịch được một năm nhưng khi bị mất trí nhớ thì Giang Quân Hạo lại có cảm giác rất mới. Anh vẫn chưa thể tin là mình đã lên chức chủ tịch, chỉ đến khi đọc được bảng tên của mình trên mặt bàn làm việc anh mới tin rằng đó là sự thật.
Giang Quân Hạo ngồi xuống ghế xoay, thư giãn đầu óc sau cuộc họp đầy mệt mỏi. Sau đó anh bất ngờ nhìn thấy ảnh cưới của mình và Lạc Nhan trên mặt bàn, hóa ra anh vẫn yêu cô như vậy.
"Đúng là mình đã kết hôn này, tuy chả nhớ gì nhưng cảm giác có vợ đúng là không tệ."
Giang Quân Hạo đặt tấm ảnh xuống và chuẩn bị bắt tay vào làm việc giống như một vị chủ tịch. Anh đã đọc qua tài liệu rồi vì thế biết công ty đang thực hiện những dự án nào và từng dự án ra sao.
Cùng thời điểm đó ở dưới sảnh công ty.
Một chiếc Porsche cùng hãng với chiếc xe của Giang Quân Hạo nhưng là màu trắng bỗng dưng dừng lại trước cổng công ty.
Người bước xuống là một người phụ nữ vô cùng sang chảnh, bộ đồ cô ấy mặc trên người cũng là của thương hiệu thời trang nổi tiếng. Theo sau người phụ nữ ấy là một quản lý bởi cô gái này là người nổi tiếng, là người mẫu diễn viên Alena.
Alena bước vào tập đoàn N.H đã thu hút mọi ánh nhìn. Những nhân viên từ gái đến trai, già đến trẻ đều nhận ra cô ấy và há hốc miệng kinh ngạc. Họ bàn tán:
"Trời ơi là Alena kìa, cô ấy đẹp quá đi! Tôi là fan của cô ấy đấy, muốn chụp ảnh chung ghê."
"Sao Alena lại xuất hiện ở công ty chúng ta nhỉ? Chẳng lẽ đến làm người mẫu đại diện cho N.H sao?"
Lục Viễn Nam nghe nói Alena đã đến nên chạy đến để đón tiếp.
"Chào cô Alena, tôi là thư ký của Giang tổng, hiện tại Giang tổng đang đợi cô trên văn phòng."
Alena khẽ gật đầu sau đó sải bước đi đến cửa thang máy, những nhân viên ở đó cúi người chào cô ấy với sự thích thú đến cuồng nhiệt. Alena vô cùng nổi tiếng, cô ấy từng được lọt vào danh sách những gương mặt quyền lực nhất khi còn ở bên Mỹ.
Lục Viễn Nam dẫn Alena đến văn phòng của Giang Quân Hạo liền mở cửa ghé đầu vào thông báo. Chắc Giang Quân Hạo cũng đã quên chuyện mình từng gửi lời mời cho Alena và mong cô ấy hợp tác với N.H.
"Chủ tịch, cô Alena người mà anh từng mời đã tới rồi."
Giang Quân Hạo đọc qua tài liệu về chuyện này nên cũng nắm bắt được chút ít. Anh đứng dậy để chào đón khách quý của tập đoàn N.H.
Alena bước vào trong văn phòng, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Giang Quân Hạo ở ngoài đời thật đã khiến cô ấy nhất thời bị anh thu hút. Alena có cảm tình với anh qua những bài phỏng vấn, tạp chí có in ảnh của anh.
"Chào cô Alena, tôi là chủ tịch tập đoàn N.H Giang Quân Hạo, rất vui được gặp cô."
Giang Quân Hạo chủ động chìa tay ra và giới thiệu, Alena mải mê ngắm nhìn gương mặt của anh đến mức quên mất là anh đang muốn bắt tay. Cô ấy nhìn anh không chớp mắt, đáy mắt hiện rõ sự say mê, có cảm giác như cô ấy đang muốn cảm thán rằng: "Đẹp trai quá! Anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa!"
Thấy Alena cứ ngơ ngẩn nhìn mình Giang Quân Hạo liền tỏ ra ngờ ngợ. Anh lên tiếng:
"Cô Alena, mặt tôi có dính gì sao?"
Lúc này Alena mới trở về thực tại, hai má của cô ấy đỏ lên thấy rõ.
"À không có gì, tại đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Giang tổng ngoài đời nên có chút bối rối thôi... Rất vui được gặp anh, tôi là Alena, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."