Lọc Truyện

Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ - Lạc Nhan - Giang Quân Hạo

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tối hôm ấy, tại chung cư Nera.

"Củ cải nhỏ, sao sáng hôm nay con lại chạy sang đường mà không nhìn đường thế?"

"Vì con muốn đi tìm mẹ, các bạn ở trường đều có ba mẹ đi cùng nhưng con thì không."

Sau khi Tiểu Duy tắm xong, Lạc Nhan vừa lau người cho thằng bé vừa hỏi han về chuyện nó đã làm sáng nay. Cô rất lo lắng khi nghe tin Tiểu Duy suýt bị ô tô đâm phải không những thế đó còn là xe của Giang Quân Hạo nữa.

"Mẹ xin lỗi, vì sáng nay mẹ phải đi làm sớm nên không thể đưa con đi học được nhưng sáng mai mẹ sẽ đưa con đi."

Lạc Nhan nắm lấy ngón tay nhỏ bé của Lạc Tiểu Duy, thằng bé tít mắt nhìn cô cười sau đó ôm chầm lấy cô hôn nhẹ lên má cô. Mỗi lần nó muốn làm nũng là toàn ôm chầm lấy cô như vậy, Lạc Nhan lúc nào cũng bị sự đáng yêu của Tiểu Duy mê hoặc vì thế không tài nào mà cưỡng lại được.

"Để mẹ bế củ cải đi ngủ nhé."

Lạc Tiểu Duy nằm trong vòng tay của Lạc Nhan khẽ gật đầu. Cuộc sống của hai mẹ con họ đã trôi qua những ngày như thế khi còn ở đất nước xa lạ kia. Tiểu Duy đã quen với việc sống một mình với mẹ nhưng không phải nó không nhớ ba nó, nó vẫn thường tưởng tượng ra dáng vẻ của ba nó trong đầu mình.

Sau khi đọc truyện cổ tích xong, Lạc Tiểu Duy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phòng của thằng bé được trang trí theo phong cách siêu anh hùng đúng với sở thích của nó. Lạc Nhan nhẹ nhàng gấp sách lại, cô đắp chăn cho con trai nhưng lúc định bước ra khỏi cửa cô đã vô tình nhìn thấy bức tranh ở trên mặt bàn. Lạc Nhan cầm bức tranh đó lên, cô vô cùng bất ngờ khi thằng bé vẽ chính ba mình. Tuy chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng Lạc Nhan cũng đoán ra thằng bé đang vẽ ai.

"Mẹ xin lỗi con…"

Lạc Nhan đã khóc khi nhìn thấy bức tranh ấy, một đứa trẻ thiếu tình thương của ba ngay từ lúc chào đời thật đáng thương. Cô sẽ cố gắng bù đắp chỗ tình cảm còn thiếu ấy cho thằng bé.



Hôm sau.

Sáng hôm ấy Lạc Nhan đưa Tiểu Duy đến trường mẫu giáo việc này khiến cho thằng bé vui vẻ hơn rất nhiều. Trước khi để Tiểu Duy vào lớp với cô giáo, Lạc Nhan đã ngồi xuống nói với thằng bé:

"Củ cải, tối nay mẹ về muộn một chút nên cô Tử Nguyệt sẽ đến đón con, con nhớ là phải ngoan ngoãn nghe chưa?"

"Vâng ạ."

Lạc Tiểu Duy vẫy tay chào mẹ sau đó lóc cóc chạy đến chỗ cô giáo, Lạc Nhan và cô giáo chào nhau sau đó Lạc Tiểu Duy nắm tay cô giáo cùng vào trong. Khi thấy Tiểu Duy đã an toàn vào trong trường, Lạc Nhan mới an tâm đi làm. Cô rảo bước trên vỉa hè lúc giơ tay bắt taxi thì đột nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô. Ban đầu Lạc Nhan có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó kính xe ô tô bất ngờ hạ xuống, người bên trong là Giang Quân Hạo, anh thấy cô đứng bắt xe vì thế cố tình tấp vào lề đường.

"Để tôi đưa em đi làm."

Lạc Nhan nhìn thấy Giang Quân Hạo là tâm trạng lại không thoải mái, cô nói với anh:

"Cảm ơn anh nhưng tôi tự đi được."

Lạc Nhan lạnh lùng quay đi ngay trước mặt Giang Quân Hạo, cô muốn đi thêm một đoạn nữa để bắt xe khác nhưng Giang Quân Hạo lại không chịu để cô đi dễ dàng như vậy, anh mở cửa bước xuống xe sau đó chạy đến nắm lấy tay cô.

"Lạc Nhan, chờ đã."

Lạc Nhan giật mình quay lại, cô khó chịu:

"Anh lại định làm cái trò gì nữa vậy?"

"Lần này tôi không để em đi nữa đâu."

Giang Quân Hạo kéo Lạc Nhan đi theo mình, mặc cho cô có cự tuyệt thế nào anh cũng không buông tay. Lạc Nhan không phản kháng lại được nên bất đắc dĩ phải đi theo Giang Quân Hạo. Anh mở cửa xe ô tô đẩy cô vào trong sau đó bản thân cũng mau chóng ngồi vào. Anh ra lệnh cho Lục Viễn Nam:

"Lái xe đi, đến tập đoàn T Gou."

Lạc Nhan hoảng hốt ngồi dậy, cô nói với Lục Viễn Nam:

"Đi đến kia được rồi, không cần đưa tôi đến tận công ty."

Nghe cô nói vậy Giang Quân Hạo bèn cau mày:

"Em sợ người ở T Gou thấy tôi đưa em đi sao?"

"Nếu anh đã biết điều đó rồi thì mau để tôi xuống đi, nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát là anh ép tôi lên xe của anh."

Bây giờ Lạc Nhan đang làm việc ở T Gou vì thế nếu để người ở đó phát hiện cô và chủ tịch tập đoàn N.H có quan hệ bất thường thì sẽ rất phiền phức.

Giang Quân Hạo không muốn làm Lạc Nhan nổi giận vì thế đành phải nghe theo lời cô muốn.

"Cứ nghe theo lời cô ấy đi."

"Vâng."

Sau khi hai người họ cãi nhau xong cuối cùng Lục Viễn Nam cũng có thể lái xe rời đi. Ngồi trên xe của Giang Quân Hạo, Lạc Nhan cảm thấy không hề thoải mái, cô cố gắng ngồi cách anh xa nhất có thể và quay mặt ra bên ngoài mà không nói gì.

"Lạc Nhan, em đừng tránh mặt tôi nữa, chúng ta không thể như trước được sao?" Giang Quân Hạo bỗng lên tiếng.

"Như trước? Ý anh là muốn chúng ta như thế nào?"

Giang Quân Hạo giơ tay lên định chạm vào người của Lạc Nhan nhưng lại bị cô phũ phàng né tránh.

"Cho dù đã ly hôn nhưng em đừng coi tôi như người xa lạ có được không?"

Lạc Nhan quay mặt đi không trả lời, đối với cô Giang Quân Hạo và người nhà của anh đều khiến cô không muốn dính líu đến. Xe ô tô đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại, Lạc Nhan mở cửa bước xuống xe rồi lên một chiếc xe taxi khác để đến công ty. Giang Quân Hạo ngồi trong xe bất lực nhìn cô, anh nói với Lục Viễn Nam:

"Cậu điều tra thử xem hiện tại cô ấy đang ở đâu đi, tôi muốn biết mọi thứ vào ngay ngày mai."

"Vâng thưa Giang tổng."

Đến tối.

Sau khi Lạc Nhan làm xong công việc thì đã là bảy giờ tối, cô hoảng hốt nhìn đồng hồ thì phát hiện Tiểu Duy và Tử Nguyệt vẫn còn đang đợi cô ở nhà vì thế cô mới nhanh chóng dọn dẹp để đi về. Lúc này ở công ty cũng chỉ còn lác đác vài người, Lạc Nhan chạy vội ra bên ngoài nhưng đột nhiên có một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt cô. Phong Tư Mạc từ trong bước ra ngoài, anh ta nói với cô:

"Để tôi đưa cô về."

Lạc Nhan gượng cười xua tay, cô không muốn làm phiền đến anh ta.

"Cảm ơn anh nhưng nhà tôi cũng gần đây thôi, tôi có thể tự về được."

"Mẹ ơi, mẹ ơi…"

Đúng lúc đó có tiếng trẻ con vang lên gọi mẹ, Lạc Nhan quay đầu lại, khi nhìn thấy Tiểu Duy đang chạy đến cô bèn lập tức bế bổng thằng bé lên.

"Củ cải của mẹ, sao con lại đến đây?"

Lâm Tử Nguyệt chạy ở đằng sau, cô ấy vừa nói vừa thở:

"Tại thằng bé nói muốn tới đón mẹ nên mình mới đưa nó đến đấy."

Phong Tư Mạc ngơ ngác nhìn nhóc con đang gọi Lạc Nhan là mẹ, anh ta không ngờ là Lạc Nhan không chỉ đã từng kết hôn mà còn có một đứa con trai nữa. Lạc Tiểu Duy nhìn thấy Phong Tư Mạc, thấy anh ta có chút đẹp trai bèn hỏi:

"Mẹ ơi, chú đẹp trai này là ai thế?"

"À… đây là cấp trên của mẹ…"

Sau đó cô nói với Phong Tư Mạc:

"Còn đây là con trai tôi, Lạc Tiểu Duy."

Ngay khi Lạc Nhan vừa giới thiệu xong thì Lạc Tiểu Duy cũng nhanh mồm nhanh miệng:

"Cháu chào chú, cháu tên là Lạc Tiểu Duy năm nay bốn tuổi, biệt danh của cháu là củ cải. Cháu thích nhất là siêu anh hùng và ghét nhất sâu bọ."

Phong Tư Mạc bật cười trước sự ngây ngô của thằng bé Tiểu Duy, anh ta đưa tay xoa đầu nó, tán thưởng:

"Ngoan lắm, chú là Phong Tư Mạc, cứ gọi là chú Phong được rồi."

"Vâng ạ."

Phong Tư Mạc chuyển hướng sang nhìn Lâm Tử Nguyệt, lúc này cô ấy mới vội vàng cúi đầu:

"Chào anh, tôi là Tử Nguyệt, bạn thân của Lạc Nhan."

"Chào cô."

Sau màn chào hỏi ấy, Lạc Nhan cũng tạm biệt Phong Tư Mạc để bế Tiểu Duy cùng Tử Nguyệt lên xe ô tô của cô ấy để trở về nhà, Phong Tư Mạc sau đó cũng lái xe rời đi. Ngồi trên xe của Tử Nguyệt, Lạc Nhan liên tục bị Tử Nguyệt trêu chọc:

"Mới đi làm thôi mà giám đốc công ty đã để ý đến cậu rồi ha, người gì đâu mà vừa lịch sự lại còn đẹp trai nữa."

Thấy vậy, Lạc Tiểu Duy bèn tiếp lời:

"Ba của cháu mới là đẹp trai nhất, tuy cháu chưa được nhìn thấy ba nhưng cháu vẫn tin ba là người đẹp trai nhất. Cháu đã đẹp trai thế này rồi thì ba cháu phải đẹp trai giống cháu."

Lời nói ngây ngô của Lạc Tiểu Duy khiến không gian trong xe trở lên tĩnh lặng hơn. Lạc Nhan lặng lẽ ôm chặt Tiểu Duy vào trong lòng, thằng bé vẫn luôn nghĩ về ba nó như vậy.

Lát sau, Lâm Tử Nguyệt đang lái xe bỗng quay xuống nói nhỏ với Lạc Nhan:

"Nhưng mình phải công nhận là Giang Quân Hạo đẹp trai hơn Phong Tư Mạc thật."

"Tử Nguyệt!" Lạc Nhan khó chịu cau mày.

"Mình đùa tí thôi mà."
Danh sách truyện HOT