Trong suy nghĩ Hoàng Ân bây giờ, tuy hắn không còn vấn vương với Liễu Trinh nhưng dù sao cô ta cũng mang cốt nhục của hắn, hắn cay đắng đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Phu nhân không còn sức lực để đứng, bà cố kìm giọt nước mắt trong lòng mình
- tôi hỏi 1 lần nữa, là ai đã gây ra việc này? (nóng giận)
Sa Sa nuốt đi cơn sợ hải trong người mình, cô có chút yếu đuối vì sức khỏe chưa phục hồi hẳn, cô định cất tiếng thú nhận mình sai, nhưng phu nhân đã lên tiếng
- Hoàng Ân...(hít thở) ta về thôi con, chuyện đã lở rồi, chúng ta....
- là tôi... (Sa Sa tiến đến 1 bước)
Hoàng Ân chưa trấn tĩnh được tâm trạng, liền bị câu nói của Sa Sa vùi dập đến
- là..em? (cười to) tại sao em làm như vậy? em ghét anh? tại sao em lại đối xử với....
Hoàng Ân dừng lại, hắn không biết nên phải nói gì và nghe gì tiếp theo, hai tai hắn ù đi. Mắt không thể nào tin được chuyện đang xảy ra
- tôi biết khi nói ra (cố nín nước mắt) thì thiếu gia sẽ vẫn mãi không tin, nhưng tôi không hề cố ý làm vậy...
- làm gì thì em mới hết câm thù tôi đây? đứa trẻ đó nó có tội tình gì hả? em trả lời đi....
- Hoàng Ân con ơi, con bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện.... (phu nhân dùng hết sức ôm chặt lấy Hoàng Ân)
Mọi thứ diễn ra trước mắt cứ như trò chơi được sắp đặt bởi ông trời, không khí càng lúc càng căng thẳng. Sa Sa nhìn vào đôi bàn tay đã vô tình đụng phải Liễu Trinh khiến cô mất đi đứa con của chính mình, cô biết đau chứ! Cảm giác này cô mới vừa trải qua cơ mà
Người Sa Sa thu nhỏ lại, trái tim cô như có vết dao xuyên qua, sâu tận đáy. Vết máu không ngừng tuôn trào ra. Bây giờ, cô có nói lời nào để phủ nhận hay chối bỏ việc này thì cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa
- người nhà bệnh nhân có thể vào trong
Liễu Trinh nằm co ro trên chiếc giường bệnh, cô ta đang cố diễn cho giống, cho hợp với vai phản diện này. Khuôn mặt cô tỏ ra đau đớn, xót xa
- tránh ra đi, cô tránh ra khõi tôi đi (Liễu Trinh giả vờ hét toáng lên khi thấy Sa Sa)
Ánh mắt Sa Sa tái nhợt lại, nước mắt đã vơi đi ít nhiều. Cô không dám bước vào trong làm phiền mọi người, cô khẽ đưa mắt nhìn về hướng Hoàng Ân. Một người đáng lẽ ra sắp làm cha, sắp tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc khi có con thì bị chính đôi bàn tay này của cô bác bõ đi
Lỗi lầm của cô không thể nào tah thứ được. Cô tuyệt vọng, Liễu Trinh càng sung sướng, cô ta biết chắc phần thắng sẽ mau chóng thuộc về trong tay cô