Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hạ Đình suốt mấy tháng liền luôn lẽo đẽo theo phía sau của Hàn Vũ, cùng ăn, cùng luyện võ, cùng nhau đi dạo phố, việc gì cũng cùng nhau làm, chỉ thiếu mỗi việc cùng nhau ngủ nữa thôi. Không được cùng với Hàn Vũ tiến tới bước cuối cùng Hạ Đình đã uất ức lắm rồi, cư nhiên bây giờ lại lòi ra một ả tình địch cũng giống hệt như y, suốt ngày lẽo đẽo theo phía sau Hàn Vũ. Tuy Hàn Vũ không đáp lại ả nhưng Hạ Đình y vẫn có chút chướng mắt.

Hạ Đình y rất khôn khéo, đôi khi đi cùng Hàn Vũ đều làm những việc như đột nhiên nắm lấy tay của Hàn Vũ, đôi khi nói chuyện thì miệng lại dán sát vào tai. Hạ Đình còn vô cùng đắc ý mà làm những việc đó khi thấy Liễu Y Như đằng xa. Hạ Đình y đây muốn Liễu Y Như đó chết tâm, mau mau đi tìm một xú nam nhân nào đó để xuất giá.

Mấy hôm sau phụ thân của y vừa đi thượng triều về, nói cho y nghe một tin khiến cho y vô cùng vui vẻ. Đó là lão Thái úy xin bệ hạ ban hôn cho Liễu Y Như! Há há quá đúng ý của y nên tâm tình vui vẻ trong lòng dần dần biểu hiện ra mặt. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì câu nói tiếp theo của phụ thân y giống như sét đánh giữa trời quang.

" Lão Thái úy xin bệ hạ ban hôn cho con gái lão với Nhiếp chính vương - Hàn Vũ ".

Hạ Đình trợn mắt khó tin nhìn phụ thân, tâm tình cực kì tệ chạy một mạch đến phủ Nhiếp chính vương.

Hạ Thừa tướng: haizz, đúng là hài tử có ý trung nhân rồi thì như bát cơm đã ăn hết.

Hạ Thừa tướng lắc đầu nhanh chóng đi vào dùng bữa với phu nhân yêu dấu của mình.

Hạ Đình chạy đến phủ Nhiếp chính vương liền đạp cửa xông vào, hùng hùng hổ hổ chạy vào thư phòng tìm Hàn Vũ.

Hàn Vũ đang uống trà thì cánh cửa bị người ta đạp đổ. Hàn Vũ một chút xíu nữa là phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Hàn Vũ đứng dậy, nhìn xem là ai phá phách thì nhìn thấy một cái bóng màu xanh lam nhanh như chớp chạy vào đứng trước mặt hắn.

Hàn Vũ chưa kịp nói gì thì môi đã bị một đôi môi khác chặn lại. Hàn Vũ nhìn vào đôi mắt của Hạ Đình, đôi mắt màu xanh dương chứa đầy sự sủng nịch khi nhìn hắn ngày nào bây giờ chỉ chứa sự lạnh lẽo, âm u, ánh mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hàn Vũ ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa tay lên chạm vào khóe mắt Hạ Đình.

Hạ Đình muốn đưa đầu lưỡi của mình vào kéo lấy đầu lưỡi của Hàn Vũ nhưng không được. Hạ Đình còn bị Hàn Vũ đẩy ra xa.

Hàn Vũ lau môi, âm trầm nhìn Hạ Đình: " Ngươi đây là làm cái gì hả? ".

" Hôn ngươi! " _ Hạ Đình nhẹ nhàng thốt ra câu nói.

" Ngươi....ngươi thực làm ta tức chết mà! " _ Hàn Vũ chỉ tay vào mặt Hạ Đình.

Hạ Đình tiến lên ôm lấy eo của Hàn Vũ, cằm đặt lên vai của Hàn Vũ, miệng thì thầm: " Ngươi thực sự muốn ở bên Liễu Y Như sao? Ngươi muốn bái đường thành thân với nàng ta hay sao? ".

Hàn Vũ lặng thinh, không nói gì. Bản thân Hàn Vũ hắn đây cũng không biết mình muốn gì. Hắn chắc chắn rằng bản thân hắn không thích Liễu Y Như. Hàn Vũ đang định nói thì bị Hạ Đình cướp lời.

" Ngươi im lặng như vậy lẽ nào ngươi muốn ở bên nàng ta hay sao? Ta không cho phép ngươi ở bên nàng ta, ngươi là của ta! " _ Hạ Đình buông Hàn Vũ ra.

Hạ Đình kéo một bên y phục của Hàn Vũ ra căn mạnh lên vai hắn, cắn đến chảy máu sau đó quay người bỏ đi.

Hàn Vũ lòng rối như tơ vò, hết nhìn vết cắn đang chảy máu rồi lại nhìn bóng lưng Hạ Đình đang xa dần, hét lớn: " Ngươi đi đâu? ".

" Ta đi gặp bệ hạ! " _ Tiếng nói của Hạ Đình rất nhỏ nhưng Hàn Vũ lại nghe rõ từng chữ.

Hàn Vũ hoảng hốt nhanh chóng đuổi theo Hạ Đình, hai người rượt đuổi một hồi liền đuổi đến Dưỡng Tâm Điện. Hạ Đình cùng Hàn Vũ mặc kệ lão thái giám già nua ngăn cản, đồng tâm hiệp lực mà đẩy cánh cửa điện ra. Khung cảnh bên trong khiến Hạ Đình phải trợn mắt, Hàn Vũ phải há mồm kinh ngạc.

Tiểu Vương gia y phục lỏng lẻo khoác hờ trên người đang nhún lên nhún xuống trên người bệ hạ, bệ hạ lại ngồi im hưởng thụ. Miệng hết hôn rồi lại cắn nhẹ lên trên yết hầu của tiểu Vương gia.

" Các ngươi còn không mau vào trong rồi đóng cửa điện lại, đứng đó đến bao giờ! " _ Thần Quân Kỳ hất cằm.

Hạ Đình cùng Hàn Vũ bốn mắt nhìn nhau, luống cuống tay chân mà đóng lại cánh cửa Dưỡng Tâm Điện.

Thần Quân Kỳ lúc này đã ôn Hoa Manh lại, không cho cậu động nữa. Hoa Manh mờ mịt không hiểu vì sao, đôi mắt đã sớm hồng hồng do bị bắt nạt khẽ chớp. Thần Quân Kỳ bị sự đáng yêu của đệ đệ làm tan chảy, hôn hôn lên má của đệ đệ.

Hạ Đình chướng mắt vô cùng, vì cái gì hắn với Hàn Vũ lại không được như vậy. Lòng Hạ Đình đã lạnh bây giờ lại càng lạnh hơn, lên tiếng cắt ngang màn ân ái của bệ hạ và đệ đệ của bệ hạ: " Thần có việc muốn xin người. Xin người hãy ban hôn cho ta và Nhiếp chính vương ".

Hàn Vũ nhìn Hoa Manh đang tựa vài lòng ngực của Thần Quân Kỳ, bị Hạ Đình gọi tên mới ngơ ngác nhìn sang.

Thần Quân Kỳ thích thú nhìn hai con người trước mặt, cảm thấy bọn họ vô cùng ngốc nghếch: " Ồ được thôi, nhưng ta có một điều kiện ".

Thần Quân Kỳ trầm ngâm một chút liền nói: " Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng phải tuyệt đối trung thành với ta. Các ngươi làm được không? ".

Hạ Đình y cứ ngỡ điều kiện đó vô cùng khó khăn, phải lên núi đao xuống biển lửa, y không ngờ rằng nó lại dễ dàng như thế. Hạ Đình không chút do dự mà đáp ứng, sau đó kéo tay Hàn Vũ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì rời đi. Hạ Đình y mà không mau chóng rời khỏi, sợ là mối hôn sự này không thành mất.

Thần Quân Kỳ thấy hai con người kia đã rời đi, liền không kiêng dè gì mà thúc mạnh vào. Hoa Manh đang lim dim ngủ liền bị đâm đến tỉnh lại. Thần Quân Kỳ và Hoa Manh lại tiếp tục công việc còn làm dang dở của hai người.

Danh sách truyện HOT