Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau một thời gian dài dưỡng thương thì thân thể Hoa Manh cũng dần bình phục. Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra, Manh Manh trong lúc dưỡng thương được chiều chuộng dẫn đến sinh hư. Không vừa ý chuyện gì liền khóc thút tha thút thít. Thần Quân Kỳ nhiều lần tìm cách để loại bỏ thói hư đó nhưng khi nghe Hoa Manh làm nũng chưa được hai câu liền mềm lòng.

Hôm nay Thần Quân Kỳ dẫn theo Hoa Manh đến gặp Dung Mị, để cho nàng biết được thân thế của Manh Manh. Nhưng ngặt nỗi là đệ đệ của hắn cứ nằm như tượng trên long sàn, kéo mãi cũng không chịu đi. Thần Quân Kỳ dùng mỹ nam kế, hứa sẽ cho Hoa Manh đi chơi, sẽ mua cho Manh Manh món bánh hoa quế cậu thích nhất nhưng đáng tiếc đệ đệ lại không mắc mưu.

Thần Quân Kỳ đang tìm cách thì nhìn thấy cái mông trắng trắng mềm mềm như đậu hũ của cậu lộ ra ngoài liền vỗ một cái. Hoa Manh đang nằm ngủ say liền bật dậy, nhìn Quân Kỳ với ánh mắt ai oán. Sau đó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Thần Quân Kỳ rồi bật khóc. Manh Manh lấy chăn che kín cả người, không thèm đếm xỉa đến người đã đánh mình.

Thần Quân Kỳ ngớ người, hắn mới vỗ nhẹ có cái mà, đã làm gì nữa đâu. Thế là bây giờ bệ hạ đang phải dỗ dành tiểu đệ đệ đáng thương đang chùm chăn khóc chít chít.

" Ca ca thật xin lỗi đệ mà, đừng khóc nữa " _ Thần Quân Kỳ kéo chăn ra ôm lấy Hoa Manh.

" Hức...hức...ca ca đánh đau..hu..huu " _ Hoa Manh thút thít, đẩy cái tên ca ca xấu xa ra, thoát khỏi cái ôm của Thần Quân Kỳ.

" Tha lỗi cho ca ca nhé, ta xin lỗi mà " _ Thần Quân Kỳ hôn hôn má Hoa Manh.

" Hông chịu đâuuuuu " _ Hoa Manh đẩy đầu Thần Quân Kỳ ra.

" Tha lỗi cho ca đi mà " _ Thần Quân Kỳ hôn hôn Manh Manh.

Sau một hồi dỗ dành dù không biết kết quả ra sao nhưng long bào Thần Quân Kỳ đang mặc trên người lại bị vứt thẳng xuống đất. Hoa Manh bây giờ vẫn đang khóc nhưng không biết là khóc vì sướng hay là vì dỗi ca ca của mình. Dấu vết xanh đỏ trên người Hoa Manh chưa kịp biến mất thì dấu mới lại xuất hiện.

Bệ hạ đang vui vẻ và sung sướng cùng đệ đệ bàn " chính sự " ở trên long sàng thì Dung Mị đến. Từ lúc có được ngai vàng, Thần Quân Kỳ luôn cho Dung Mị tự ý ra vào Dưỡng Tâm điện, không cần báo khi người đến để bày tỏ sự kính trọng và muốn gần gũi hơn với mẫu thân của mình. Nhưng không ngờ đến lại có ngày hôm nay (๑•﹏•).

Dung Mị vừa đi đến cửa Dưỡng Tâm điện thì loáng thoáng đã nghe thấy những tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng rên khe khẽ như chú mèo con cào vào trong lòng, ngứa ngáy không thôi.

Dung Mị vui mừng thầm nghĩ rằng cuối cùng Thần Quân Kỳ cũng đã sủng ái một nữ nhân nào đó. Nàng hân hoan vui mừng thay cho Quân Kỳ, còn nghĩ xem sẽ chuẩn bị gì để đón nữ nhân đó vào cung. Bỗng nhiên nữ nhân đó rên lớn đánh bay suy nghĩ của nàng, Dung Mị hiếu kì cảm thấy giọng của nữ nhân này rất quen thuộc nhưng không nhớ rõ là ai. Dung Mị liền đi đến gần áp tai vào cửa, một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên, Dung Mị nghe được như chết lặng.

" Ca...ahhh...chậm thôi " _ Hoa Manh mềm nhũn, tay thì ôm cổ Thần Quân Kỳ, chân thì kẹp chặt vòng eo của ca ca.

Thần Quân Kỳ vẫn mạnh mẽ đâm rút nhưng không biết linh tính mách bảo như nào liền nhanh tay lấy chăn che lại chỗ hai người đang giao hợp. Hoa Manh vừa thoải mái vừa buồn ngủ, tựa đầu vào vai ca ca mà thiếp đi, chỉ lộ ra tấm lưng trắng nõn với những dấu vết xanh đỏ ái muội.

Cùng lúc đó Dung Mị đẩy cánh cửa ra, nàng chạy vào trong đập vào mắt nàng là cảnh tiểu hài tử của nàng đang ngồi trên người đại ca của mình. Trên người không có lấy một mảnh vải, chỉ có duy nhất tấm chăn che lại chỗ kia. Hài tử của nàng còn vô cùng thân mật mà cọ đầu vào cổ của Quân Kỳ.

Dung Mị chạy đến muốn tách hai người ra nhưng vẫn chậm một bước, Thần Quân Kỳ đã gọi ám vệ ra, chặn Dung Mị lại. Các cung nữ đi theo nàng thì sợ hãi ám vệ mà không dám tiến lên.

Thần Quân Kỳ vẫn bình tĩnh mà hành sự, sau khi xong thì nhẹ nhàng đặt đệ đệ xuống long sàng rồi đắp lại chăn. Còn mình thì xoay người lại lấy long bào khoác lên. Ung dung mà đi ra đón tiếp mẫu hậu.

" Mẫu hậu hôm nay lại có dịp ghé thăm nhi thần, vốn dĩ nhi thần cũng có chuyện cần phải bàn bạc với mẫu hậu " _ Thần Quân Kỳ ngồi lên ghế rót một miếng trà, đưa tay mời Dung Mị ngồi xuống.

Dung Mị tức đến mức hai mắt đỏ lên, ngồi xuống liếc Thần Quân Kỳ một cái sau đó liền ngó thăm hài tử đang nằm trên long sàng. Thần Quân Kỳ rót trà, đẩy sang mời Dung Mị.

" Mẫu hậu không cần lo lắng, đệ ấy không sao cả, đệ ấy chỉ đang ngủ thôi ".

" Ngươi có biết ngươi làm như vậy với đệ đệ của mình là trái với luân thường đạo lý hay không hả " _ Dung Mị vỗ bàn gỗ, ấm trà cũng rung lên theo cái vỗ của nàng.

" Người cứ bình tĩnh lại, ta vốn dĩ có chuyện. muốn nói với người ".

" Ngươi còn muốn nói cái gì với ta? Ngươi vậy mà dám cùng đệ đệ ruột thịt của mình làm chuyện thân mật như thế. Sao này hài tử của ta phải làm sao, người ta nhìn nó như thế nào, ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh " _ Dung Mị hất văng ấm trà xuống đất.

" Hoa Manh và người không cùng huyết thống, Hoa Manh là hài tử của lão Thái úy, Liễu Y Như mới chính là con của người ".

" Chuyện đó là không thể nào " _ Dung Mị càng tức giận hơn.

" Nếu người không tin thì người có thể đến gặp Thái úy để hỏi cho rõ ràng " _ Thần Quân Kỳ đưa tay ra hiệu mời Dung Mị đi.

Dung Mị run rẩy đi đến đại lao, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Dung Mị, Thần Quân Kỳ phất tay cho ám vệ rời đi, bản thân thì đi đến long sàng. Thần Quân Kỳ bế Hoa Manh đang còn say ngủ lên, cẩn thận đưa người đi tẩy rửa.

(人 •͈ᴗ•͈):

Tui: Hãy cho mọi người biết bản thân suy nghĩ gì trước khi thấy cảnh Manh Manh đang ứm ừm ưm cùng ca ca của mình?

Dung Mị: Ô nô (((;ꏿ\_ꏿ;))).

Manh Manh: Muốn ngủ 😴😴😴.

Thần Quân Kỳ: Các cụ gánh còng lưng mới không bị lộ :)).

Tui hông có drop đâu ( ╹▽╹ )( ╹▽╹ )( ╹▽╹ ).

Danh sách truyện HOT